"Ừ."
Anh ngồi xuống mép giường, lập tức đồng ý, rồi vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên cô gái nhỏ đang chậm rãi bò trên giường như một chú sâu lông, lặng lẽ quan sát một lúc, rồi hỏi:
"Em đi một mình được không?"
Đi một mình thì sao lại không được chứ?
Cô nghĩ vậy, vội vàng xua tay: "Đương nhiên là được rồi!"
Kết quả, chưa nói dứt câu thì đã bị chính mình vả mặt.
Mãi đến khi hai người ngồi xuống một quán ăn sáng nơi đầu ngõ, cảm giác kia mới chậm rãi lan khắp toàn thân.
Lúc nãy trên đường đi, bước chân cô cứ nhẹ bẫng như thể đang dẫm trên mây.
Cũng may là chưa đến mức quá khoa trương, nhưng sáng nay dường như tâm trạng của anh đặc biệt tốt. Chỉ cần ôm cô một cái đã đủ thỏa mãn, thế nên cũng bớt tốn không ít thời gian.
Bằng chứng là khi bóc quýt, anh kiên nhẫn đến mức gần như muốn gỡ sạch cả từng sợi màng mỏng trên múi.
Dù mặc nhiều quần áo mùa đông có thể che giấu được phần nào, nhưng lúc rửa mặt trước khi ra ngoài, cô vẫn thấy rõ ràng những dấu vết anh để lại.
Cuối cùng, chẳng phải chỉ có bên trái chịu khổ, ngay cả bên phải cũng chẳng thoát nổi.
Quán ăn sáng này khá đông khách, nhưng mọi thứ vẫn rất gọn gàng, nhịp nhàng. Những món cô muốn ăn được bưng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bàn đã đầy ắp.
Hiện tại, nhìn người đàn ông trầm tĩnh, cúi đầu giúp cô lau tay cẩn thận trước khi ăn, nhớ đến dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552731/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.