Cam Ngân Hợp chỉ lặng lẽ quét ánh mắt sâu thẳm về phía cô: “Đi một chuyến đến Tụng Trấn liền đặt tên như vậy? Sao anh cứ thấy không đáng tin nhỉ? Không phải em đã gặp gỡ tình lang nào đó bên ấy chứ? Cái gì mà ‘Mê’ với chẳng ‘Mê’.”
Cô gái nhỏ lập tức nhảy dựng lên phản bác, lý luận rành mạch, thậm chí còn nói gần đây chính anh mới là người chìm đắm trong tình yêu với Sasa – hoa khôi của quán bar. Nếu nói đến "mê", thì người mê phải là anh mới đúng!
Vài câu đơn giản liền khiến Cam Ngân Hợp liên tục thất thế, không tiện truy hỏi thêm. Anh chợt cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, bèn liên tục dỗ dành, suýt chút nữa thì phải xin lỗi cô.
Tiễn bước người anh trai còn có chút ồn ào này, Cam Mật lại toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc hoàn thiện họa xã.
Về ý nghĩa của cái tên này—
Cam Mật nói rằng nó là cảm hứng đến từ chuyến đi Tụng Trấn.
Đồng thời cũng là sự tiếp nối tình cảm của những con người nơi ông nội cô từng đặt chân đến, là sự hoài niệm mà ông đã để lại cho cô, cô cháu gái duy nhất.
Nhưng còn một ý nghĩa sâu xa khác—chỉ e rằng chỉ có mình cô hiểu rõ.
Đó là một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Tống Mộ Chi.
Là lời bộc bạch từ tận đáy lòng, chỉ dành riêng cho anh.
Cô muốn dùng cách này, để khắc ghi anh vào tương lai mà cô đang xây dựng.
Chẳng bao lâu, hơi lạnh của đầu xuân bắt đầu len lỏi khắp nơi.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552733/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.