Lúc này, Tống Mộ Chi dường như hoàn toàn không có ý định che giấu gì nữa.
Dù cách nhau rất xa, thậm chí giữa họ còn bị ngăn bởi tấm bình phong chạm khắc hoa văn cùng với bóng lưng của Lý Hoài An.
Thế nhưng, ánh mắt anh vẫn thẳng thừng xuyên qua khoảng cách, cứ thế chiếu đến—
Cứ như sợ người khác không nhìn ra.
Cả người toát lên khí thế bão tố sắp kéo đến.
Nhưng Cam Mật chẳng còn tâm trí để bận tâm những điều đó. Trong đầu cô vào khoảnh khắc này chỉ tràn ngập những ký ức trước đây—
Mỗi lần anh tìm đến đều không chịu nhượng bộ, mỗi lần bị khiêu khích liền lập tức đáp trả.
Hơi thở vừa trầm vừa nóng, cùng những dấu vết nghiến cắn chẳng biết nặng nhẹ…
Cô vừa nghĩ đến đây, cả người bỗng dưng rùng mình một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Chẳng kịp suy tính nhiều, cô lập tức lùi mạnh hai bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Lý Hoài An đối diện còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên.
Cam Mật vô thức đưa tay xoắn lấy lọn tóc bên tai, “Cái đó… cái đó, hay là anh tìm người khác đi?”
“Tôi hôm nay hơi mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ thôi, tôi đi loanh quanh chút đây.”
Lý Hoài An ngây người hồi lâu, mãi mới tiêu hóa được việc mình bị từ chối.
Nhưng ngay khi anh ta định hỏi một câu, sao lại phải lùi xa như vậy—
Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, cô gái nhỏ đã vẫy tay rồi xoay người rời đi thật nhanh.
Nhìn theo bóng lưng cô ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552765/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.