Gió lùa qua ngõ Kinh Hạng ngày càng mạnh.
Tống Mộ Chi lật tay, ngón tay thon dài chạm đến yết hầu của mình.
Sau đó, anh khẽ di chuyển tay lên trên, chạm nhẹ vào vết hằn còn sót lại.
Anh cụp mắt, khóe môi thoáng cong.
Lần này, cuối cùng cũng cắn trúng chỗ rồi.
Cam Mật hoảng hốt chạy một mạch vào trung tâm đại viện.
Nhưng khi đã vào đến nơi an toàn, tâm trạng cô lại sáng sủa hơn hẳn, bắt đầu lững thững đi về phía nhà họ Cam.
Cô đẩy cánh cửa gỗ đào nặng nề, đổi giày ở hiên nhà rồi bước vào phòng khách.
Vừa vặn trông thấy Cam Ngân Hợp từ phía bếp chậm rãi đi ra, trên tay cầm một chai nước.
“Làm anh giật cả mình.” Có vẻ như không ngờ vào giờ này vẫn còn gặp được cô, anh ta ngẩng lên nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng khách, “Cam Tiểu Mật, giờ này em mới về à?”
“Ừm, hôm nay em ra ngoài tìm cảm hứng.” Cam Mật mặt mày hồng hào, đôi mắt long lanh như ánh sao, trông cực kỳ có sức sống.
Dù về muộn, cô vẫn tràn đầy năng lượng.
“Đi tìm cảm hứng mà lấm lem bùn đất thế này?” Cam Ngân Hợp liếc mắt đánh giá cô một vòng, rồi tiến lên vài bước, đưa tay phủi nhẹ mái tóc cô.
Quả nhiên có chút bụi bẩn rơi xuống.
Anh ta chìa ra trước mặt Cam Mật.
Cô gái nhỏ không nhìn kỹ, chỉ thoáng liếc qua.
Có lẽ là do lúc nằm trên đồng cỏ cùng Tống Mộ Chi nên bị dính vào.
… Nhưng không đúng.
Rõ ràng cô đã thay quần áo rồi mà.
Còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552769/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.