"Cũng ổn, chỉ là phải bận làm luận văn tốt nghiệp nữa. À đúng rồi, Thiên Thiên, lát nữa cậu vẫn về bên Bán Sơn à?"
"Ừm hừm, hôm nay không thể ngủ với cậu rồi, lát nữa tớ sẽ về cùng ba mẹ." Nói đến đây, Tống Ngải Thiên quay sang nhìn Cam Mật: "Tớ rốt cuộc cũng nhớ ra một người—cậu có thấy anh trai tớ đâu không? Anh ấy nói sẽ đến mà giờ đã đến tận đây rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả."
"……"
Cam Mật chỉ chăm chăm nhìn mũi mình, rồi lại nhìn xuống đất, giả vờ không nghe thấy gì.
Sau khi cắt bánh kem, bữa tiệc mới chỉ đi được một nửa, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ, nhưng Cam Mật lại thấy cơn buồn ngủ đến từ sớm.
Cam Quý Đình thấy con gái như vậy, chẳng màng bên cạnh còn có nhiều bậc trưởng bối của các gia tộc khác, lập tức vẫy cô lại gần: "Bảo bối, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, bên này chắc còn phải mất một lúc nữa mới xong."
Có người bên cạnh cười trêu Cam Quý Đình, nói rằng ông ta chiều con gái ra mặt thế này thật khiến người khác ghen tị.
Cam Quý Đình chẳng hề né tránh, chỉ cười xoa đầu cô : "Con gái tôi hơi buồn ngủ rồi, tôi sợ con bé mệt thôi. Nào, chúng ta tiếp tục nào."
Dù sao cũng là nhà mình, cứ thoải mái là được.
Giữa những tiếng cười đùa ồn ào, Cam Mật ôm lấy ba mình một cái, chào mọi người rồi nhanh chóng lên lầu.
Ước chừng phải qua nửa đêm bữa tiệc mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552766/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.