Cam Mật không thèm để ý đến anh, chỉ nắm lấy tay anh, kéo theo cùng lại gần Chi Chi Cam Cam.
Đúng lúc này, chú ngựa con có phản ứng, khẽ phát ra tiếng rù rì, đồng thời ngẩng đầu lên, cọ cọ vào tay hai người. Bộ lông mềm mại chạm vào lòng bàn tay Cam Mật, khiến cô cảm thấy nhồn nhột.
Trông nó thật thân thiết.
Cô hết ngạc nhiên lại thích thú, liên tục kêu lên mấy tiếng, "Anh Mộ Chi, anh mau nhìn kìa, nó đang chào đón chúng ta đó!"
Đôi mắt linh động của cô đong đầy ánh sáng rực rỡ, gương mặt nhỏ nhắn vì phấn khích mà sáng bừng lên, làn da trắng ngần càng tôn lên nét vui tươi, rạng rỡ.
"Chi Chi Cam Cam của chúng ta!"
Tống Mộ Chi nhìn cô như vậy, chút cảm xúc kỳ lạ vừa nãy bỗng dưng tan biến, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Giọng anh nhẹ nhàng, "Của chúng ta?"
"Không phải sao?" Cam Mật không quay đầu lại, nhưng hương quýt thanh mát thoang thoảng quanh quẩn bên người anh. "Không phải anh đặt Chi Chi Cam Cam cho em à?"
Tống Mộ Chi nhướng mày, "Em nói phải, thì là phải."
Người này sao lại còn cố tình xoay chuyển ý nghĩa vậy chứ.
Chẳng phải chính anh đã tự mình đặt trước sao?
Cam Mật lườm anh một cái đầy hung hăng, "Không phải chuyện em nói thì đúng, mà là vốn dĩ đúng là như vậy!"
"Ừ." Tống Mộ Chi khẽ cười, ánh mắt dịu đi, nửa vòng tay ôm lấy cô. "Cứ để ngựa con ở đây trước, sau này có thời gian rồi sẽ chuyển đi."
Cam Mật đang nửa quỳ, eo thon bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552780/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.