Nếu Tống Mộ Chi không nhắc đến chuyện này, chắc chắn Cam Mật cũng chẳng nhớ ra.
Giống như lúc nãy, cô còn đang mải mê tận hưởng khung cảnh rộng lớn, trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác tươi mát, sảng khoái.
Gió thu thổi qua, làm tóc cô bay loạn, ngưa ngứa.
Cam Mật đưa tay vén tóc, ngước lên nhìn anh, giọng đầy hứng thú: “Sao anh biết dạo này em muốn cưỡi ngựa?”
“Chính miệng em nói ra đấy, giờ lại quên sạch à?”
Tống Mộ Chi cụp mắt nhìn cô, tay đặt ở eo khẽ siết lại, dễ dàng kéo cô sát vào mình, “Cam Mật, em là cá vàng à?”
Ban đầu, cô chỉ nắm lấy cánh tay anh, nhưng với động tác kéo sát của anh, cả người gần như nghiêng hẳn về phía anh.
Góc độ này khiến cô bỗng nhận ra một chuyện mà trước giờ chưa từng để ý.
Anh đang nhắc đến chuyện cuối tuần hôm đó, khi anh bất ngờ ghé nhà mà không báo trước.
Lúc đó, Cam Ngân Hợp vừa cưỡi ngựa về cùng gia đình, hai anh em có đôi câu cãi vã.
Nhưng chẳng phải khi ấy Tống Mộ Chi đang đi cùng Cam Quý Đình để xem cổ vật sao…
Vậy mà anh vẫn để ý đến cô ư?
Nghĩ đến đây, khóe môi Cam Mật khẽ nhếch lên.
Ngay sau đó, cô nhớ lại lời trêu chọc ban nãy của Tống Mộ Chi.
… Cá vàng chỉ nhớ được bảy giây?
Cô cười khúc khích một lúc, rồi vờ hờn dỗi: “Ai bảo chứ… Em tuổi Mùi mà.”
Nói rồi, cô len lén liếc anh vài lần, trong lòng âm thầm đếm ngón tay.
Anh lại là tuổi Thìn, từ khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552781/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.