-Wow ai mà xinh thế kia?
-Ồ, chất dã man, chất tàn bạo, chất vô nhân đạo.
-THiên thần kìa!!!
Đám học sinh nam toàn trường reo hò, và đứng nham nhảm trước hành lang từ tầng 1 đến tầng 10.
Nhưng sự thật phũ phàng rằng nó lại đang đi cùng Vũ
-Sao con nhỏ đó lại đi cùng Vũ cơ chứ.
-Hứ, cậy mình có chút xinh mà dám dụ dỗ Vũ của tôi à, còn lâu mới bằng tôi, hứ.
-Ờ, sao nó lại đi cùng Vũ như thế cơ chứ, tức quá cơ, .
Đám học sinh nữ thì bữu môi, mỉa mai và nhìn cái nhìn đầy ghen tị với nó.
………….
-Có ấn tượng gì chứ?
Vũ quay qua hỏi nó, ánh mắt chờ đợi…nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ hờ hững. Nó nhìn quanh rồi quay qua cậu.
-Không!
-Không có gì ^^ rồi tôi sẽ làm cho cậu nhớ ….nhớ cả việc cậu đã sống như thế nào và bằng mấy khuôn mặt!
Vũ ghé vào tai nó, cười và nói.
-…….ừ….
Nó và Vũ bước đi, bước đi dưới hang nghìn con mắt đang đổ dồn vào nhì, vào soi mói.
Nó bỗng dừng lại, lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu, ôm đầu…hình như nó đang đau.
-Có chuyện gì à? _Vũ lo lắng hỏi.
-Không sao, chắc là do chưa hồi sức thôi.
Nó ngã khuỵ xuống, mệt mỏi.
-Để tôi đỡ cậu!!
Vũ đỡ nó dậy.
Và trong tất cả những ánh mắt đang dõi theo từn cử chỉ của 2 người. Ánh mắt đẹp nhất, sáng nhất và có lẽ là buồn nhấ của cậu _chàng hội trưởng hộ học sinh đáng kính_ Bá Tuấn.
…………….
-Em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617346/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.