Giọng Cảnh Chiêu quá nhẹ quá dịu dàng, Tống Mộ Phương cúi đầu, trong lòng lại có ảo giác như Cảnh Chiêu muốn học hành nghiêm chỉnh là vì mình:【Hai mười một, vậy là sao?】
【Cái gì vậy là sao?】Hiển nhiên là hai mười một không hiểu được sự bối rối của Tống Mộ Phương lúc này.
Tống Mộ Phương hơi lắp bắp:【Thì, vừa nãy, Cảnh Chiêu nói sau này cậu ấy sẽ học hành đàng hoàng, cậu ấy nói vậy là vì tôi sao?】Khi nói đến đoạn sau, Tống Mộ Phương bỗng cảm thấy tim mình đập gia tốc.
【Đương nhiên rồi!】Không hiểu sao giọng 1111 còn rất hưng phấn, giây phút trái tim Tống Mộ Phương vừa hẫng một nhịp, hệ thống 1111 nói nốt suy đoán của mình:【Cậu vừa nói lời quá đáng như vậy, chắc chắn là nam chính Cảnh Chiêu đã hận cậu thấu xương. Cậu ta vừa bị cậu khơi dậy quyết tâm học hành, đợi sau này vả mặt cậu đó.】
Hóa ra là vậy ư?
1111 vừa nói xong, Tống Mộ Phương tức thì cảm thấy quả nhiên mình quá tự mình đa tình.
Tiếng nói chuyện của 1111 trong đầu vẫn chưa ngừng:【Thân làm nhân vật phụ độc ác thì chức trách của chúng ta chính là nhảy nhót qua lại trước mặt nam chính rồi bị vả mặt. Ngoài ra còn kí.ch th.ích lòng hăng hái muốn lật ngược số phận của nam chính! Biểu hiện của ký chủ vừa rồi rất ok, mong hãy tiếp tục phát huy. Có hai mười một tôi đây bày mưu tính kế cho cậu, ngày bị đưa vào danh sách lên dĩa sẽ tới ngay thôi!】
Tống Mộ Phương đã hoàn toàn bị 1111 thuyết phục.
Ánh mắt cậu dao động, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780306/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.