Như thường lệ, buổi chiều vẫn là đại hội thể thao.
Tiếng chuông reo lên, lớp trường tập hợp các bạn lớp 11/8 ngoài hành lang, cùng xuống sân điền kinh.
Tống Mộ Phương bước hai bước ra ngoài, sực nghĩ đến chuyện gì đó. Chạy lạch bạch trở về, cúi người lần tìm trong hộc bàn. Cuối cùng, cậu tìm thấy một cuốn từ vựng tiếng Anh chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút.
Cậu vui vẻ cong đôi mắt, cất cuốn từ vựng vào túi đồng phục.
Thấy Tống Mộ Phương đi ra, Lý Bất Ngôn lùi ra sau hai bước, chừa chỗ cho cậu, thì thầm: “Tống Mộ Phương, cậu mới vào lớp tìm gì vậy?”
“Tớ lấy cuốn từ vựng.” Tống Mộ Phương chui vào hàng, lấy cuốn từ vựng ra, quơ quơ trước mắt Lý Bất Ngôn như thể khoe khoang: “Đại hội thể thao chán quá trời. Lúc chán tớ có thể học thuộc từ vựng.”
Đại hội thể thao trường trung học số một Dương Thành có rất nhiều quy tắc.
Học sinh phải ngồi tại chỗ không được đi lung tung, tại chỗ ngồi phải có ít nhất 75% sỉ số trở lên. Mỗi lớp còn phải viết một lượng bài cổ vũ nhất định.
Cũng may là không cấm học sinh chơi điện thoại, bởi vậy đa số học sinh cũng không ghét bỏ gì đại hội thể thao. Chỉ khổ cho học sinh không nghiện điện thoại như Tống Mộ Phương chịu không nổi nửa buổi sáng vừa qua.
Lý Bất Ngôn nghe câu trả lời của Tống Mộ Phương, trên mặt lộ ra vẻ giác ngộ.
Nhìn đi, đây là sự khác biệt giữa mình và đám học sinh ngoan như Tống Mộ Phương.
Sau hai giây nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780320/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.