Tống Mộ Phương quay đầu nhìn thùng rác trong góc lớp.
Cậu trợn to mắt, khó tin quay đầu nhìn Cảnh Chiêu: “Sao, sao cậu lại vứt thư tình của người ta?”
Cảnh Chiêu nhìn Tống Mộ Phương: “Chứ không thì nên làm gì?”
Làm gì?
Tống Mộ Phương nhíu mày tự ngẫm trong chốc lát.
Cậu chưa từng nhận được thư tình, không có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tương tự. Nhưng cứ cảm thấy vứt thư tình vào thùng rác gì đó không phải cách hay.
“Dù sao thì cũng không thể vứt thư tình bạn nữ gửi cho cậu vào thùng rác được.” Tống Mộ Phương nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng âm lượng chỉ có cậu và Cảnh Chiêu nghe thấy: “Chắc chắn cậu ấy đã tốn rất nhiều thời gian để viết ra, là tấm lòng của cậu ấy. Nếu để con gái người ta biết cậu không thèm đọc lấy một lần đã vứt thẳng vào thùng rác thì sẽ buồn biết bao.”
Cảnh Chiêu lẳng lặng nhìn Tống Mộ Phương.
Rất lâu sau đó, anh hỏi một câu: “Tống Mộ Phương, cậu nghĩ gì khi thấy tớ nhận được thư tình?”
“Tớ có thể nghĩ gì được chứ.” Tống Mộ Phương cười ha ha, dời mắt đi không nhìn thẳng vào đôi mắt của Cảnh Chiêu.
Thật ra cậu có hơi ghen tị vì Cảnh Chiêu nhận được thư tình, chính cậu còn chưa từng nhận được.
Nhưng nếu Cảnh Chiêu biết sẽ cảm thấy cậu hẹp hòi cho xem, cậu sẽ không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình cho Cảnh Chiêu biết đâu!
“Ừ, tôi biết rồi.” Giọng Cảnh Chiêu loáng thoáng không rõ.
Vừa đúng lúc tiếng chuông tiết tự học tối vang lên. Tống Mộ Phương ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780321/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.