Về sau có người chứng thực người hầu này bị tinh thần phân liệt, cho nên không ai tin vào lý do này.
Thế nhưng chuyện này vẫn lưu truyền ra ngoài.
Có người đến cầu Viên Tịch đại sư giúp làm phép.
Viên Tịch đại sư suy nghĩ, trả lời, oan có đầu nợ có chủ, ân oán giữa bọn họ đã xong, không cần phải làm gì nữa.
Ngày hôm sau, khi Viên Tịch đại sư tỉnh lại, ở cửa đặt một rổ hoa quả tươi mới, còn có một cặp dấu chân chi chít.
Viên Tịch đại sư đứng tại chỗ chắp tay trước ngực tuyên phật hiệu, nói: tâm nguyện của chư vị đã xong, nên đi báo cáo thôi.
Một cơn gió thổi qua, dấu chân trên đất đột nhiên biến mất, ngoại trừ rổ hoa quả tươi đó ra, không còn dấu vết nào khác.
Từ đây, thanh danh của Viên Tịch được nâng lên một tầm cao mới.
Người đời đều biết Viên Tịch đại sư có thể thông quỷ thần.
Về sau, có rất nhiều hào môn bỏ ra bao tiền mời Viên Tịch đại sư đến nhà làm khách, thế nhưng Viên Tịch đại sư như biến mất khỏi nhân gian, không còn xuất hiện ở trước mặt người đời nữa.
Truyền thuyết này càng truyền càng huyền ảo, gần như đã trở thành thần thoại.
Hiện tại chiếc vòng tay trên tay Diệp Tự đã vượt xa giá trị bản thân chiếc vòng, đã là bảo vật vô giá!
Vật tùy thân của Viên Tịch đại sư, là ngàn vàng khó cầu nha!
Thế nhưng Diệp Tự lại tùy tiện đưa cho Tô Ảnh, điều này khiến Tô Ảnh sao không run rẩy cho được.
Tô Ảnh chớp mắt mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887482/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.