"Vậy thì được, anh sẽ trả lời từng câu một." Phó Thịnh khẽ cười một cái: "Thật ra bốn câu hỏi này, có thể quy nạp thành một câu hỏi, như vậy cũng cũng chỉ có một đáp án. Đáp án của anh chính là: bởi vì, những chuyện này, cũng là chuyện của anh!"
Tô Ảnh khó hiểu nhìn Phó Thịnh.
Câu trả lời kỳ quặc gì vậy.
Những chuyện này đều là chuyện của Tô gia, liên quan gì đến anh chứ?
Chẳng lẽ xen vào vì đam mê?
Phó Thịnh nhẹ nhàng ho khan một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức giấu ở dưới lớp da mặt dày của anh, nhẹ giọng nói: "Bởi vì, những chuyện này sẽ trở thành chuyện nhà của anh. Cho nên, dĩ nhiên anh phải quan tâm. Nói như vậy, em đã hiểu chưa?"
Tô Ảnh nheo mắt.
Giờ đã là lúc nào rồi rồi? Còn không quên đùa giỡn mình?
Vài ngày trước đùa giỡn thì cũng thôi đi, giờ đã đến lúc nào rồi, còn muốn...?
Phó Thịnh đột nhiên đưa tay, ôm lấy bả vai Tô Ảnh, thấp giọng nói: "Là anh tự mình thông báo cho Tô gia tới. Bởi vì, vấn đề này, sớm muộn cũng phải giải quyết. Anh không muốn để cho em và dì Tô hối hận tiếc nuối vì lúc trước tùy hứng mà dẫn đến hậu quả không cách nào vãn hồi. Trên thực tế, từ rất lâu trước đó anh đã biết sức khỏe của ông cụ Tô gia không tốt, mặc dù không biết bị bệnh gì, thế nhưng cơ thể càng lúc càng gầy đối với người già ngần này tuổi mà nói, là tối kỵ."
"Nhà anh cũng có người già. Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887502/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.