Tô Tập nói như vậy, trong lòng Tô Như Quân càng thêm khó chịu.
"Ông nội!" rốt cục Tô Như Quân không gọi ông nữa, mà gọi ông nội.
Mặc dù ông và ông nội cũng như nhau, thế nhưng, tiếng Trung bác đại tinh thâm mà!
Một cái thì xa lạ, một cái thì gần gũi.
Cảm giác hoàn toàn khác biệt!
Rốt cuộc Tô Như Quân cũng không còn duy trì khoảng cách với Tô Tập nữa, lựa chọn thân thiết. Dĩ nhiên Tô Tập cảm nhận được.
"Ai!" âm thanh của Tô Tập hơi run run; "Đứa trẻ ngoan, cuối cùng cháu cũng tha thứ cho ông rồi!"
Trong nháy mắt Tô Như Quân khóc không thành tiếng.
Vành mắt của Tô Ảnh cũng đỏ lên, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để mẹ và cụ tâm sự.
Quay người lại, đi không bao xa, đã thấy Phó Thịnh dựa vào một cây cột trong sân, trong tay cầm bật lửa đánh lửa rồi tắt, làm đi làm lại nhiều lần.
Phó Thịnh nhìn thấy Tô Ảnh đi ra, nhếch môi lên, khóe mắt nhướng lên, sóng mắt lưu chuyển, dưới ánh trăng, như nam yêu tinh đi ra từ trong tranh, đẹp đến nỗi đòi mạng.
"Tâm sự?" Phó Thịnh mở miệng hỏi.
Tô Ảnh hốt hoảng dời ánh mắt.
Tim đập như trống chầu.
"Ừm." Tô Ảnh buồn buồn trả lời, đúng là cô có chuyện muốn hỏi Phó Thịnh.
Chỉ là mấy ngày gần đây, sự việc liên tiếp xảy ra, khiến cô không có thời gian.
Hiện tại những chuyện này xem như đã kết thúc tất cả, cuối cùng cô cũng có thời gian để này.
Phó Thịnh và Tô Ảnh sóng vai cùng đi ra ngoài.
Mặc dù Tô gia nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-kieu-ngao-yeu-thuong-vo/1887503/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.