“Sao thế?”, anh gần như xoay người lại nhìn cô ngay lúc cô gọi tên anh.
Bởi vì tốc độ anh rất nhanh, rất đường đột, khiến Trần Tử Huyên hơi bất ngờ, không biết trả lời anh thế nào.
Anh bước ngược lại về phía cô, cau mày hỏi: “Không khoẻ ư?”
Trần Tử Huyên ngây ra nhìn vào ánh mắt săn sóc của anh, cố gắng tìm lý do nào đó, gò má cũng vì chột dạ mà vội đỏ lên.
Cô cũng không biết tại sao mình lại gọi anh lại.
Mà trong mắt Nguyễn Chi Vũ lúc này, dáng vẻ ngây ngô cộng thêm chiếc bụng to của cô, thật sự rất cần được bảo vệ kĩ như gấu trúc vậy.
“Thai nhi cử động.”, cuối cùng, cô xoay mặt đi, cố gắng bật ra được vài chữ.
“Con đạp à?”
Rõ ràng Nguyễn Chi Vũ rất xa lạ với hai từ này.
Trần Tử Huyên bắt đầu thấy mình có phải hơi vô liêm sỉ rồi không, cô đã quen với việc chuyện quái gì cũng đổ lên đầu con mình, nhưng chưa đợi cô kịp hối hận thì người đàn ông ở đối diện đã đưa tay ra.
Tay anh nhẹ nhàng đặt lên phần bụng nhô lên của cô, Trần Tử Huyên cảm thấy hơi xa lạ.
Có lẽ là mẹ con đồng lòng nên con trai cô rất thức thời mà đá vào thành bụng một cái.
Trần Tử Huyên cũng ngơ ra một lúc.
Gương mặt luôn nghiêm túc của Nguyễn Chi Vũ cũng bật lên vẻ kinh ngạc, giống như anh vừa cảm nhận được một sự vật kỳ lạ nào đó.
Sinh mệnh nhỏ trong bụng mẹ thật ra thần kì.
“Chúng nó còn nghe được thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320156/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.