“Đại Bạch, con không được phép đi một mình, nắm tay mẹ.”
Cô vừa nói, Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn trở lại, nhét tay nhỏ non mềm vào trong lòng bàn tay cô.
“Đại Bảo, lần sau chúng ta mang Tiểu Bạch cùng nhau đến đây đi! Tiểu Bạch nhất định chưa từng tới nơi này!” Cậu bé ngưỡng đầu nhỏ, miệng cắn hồ lô đường vô tư nói với cô.
Trong mắt Hạ Tinh Thần xẹt qua một tia ảm đạm, nhìn đám người hỗn độn, lắc đầu: “Ba con tới nơi này không thích hợp.”
Gần đây, chắc là anh vẫn đang rất bận.
Đã một đoạn thời gian rất dài, trên tin tức đều không nhắc đến hành trình của anh, không biết anh đang bận cái gì.
Nếu không phải có con trai bên cạnh, rất nhiều lúc cô sẽ cảm thấy hoảng hốt, giống như quen biết anh chỉ là một giấc mộng.
Hiện tại tỉnh mộng, anh cũng từ trong thế giới của cô hoàn toàn biến mất, biến mất đến một chút bóng dáng cũng không còn.
“Cũng đúng! Ba tới nơi này nhất định sẽ bị vây lấy đúng không? Chú Lãnh Phi lại phải đau đầu.” Âm thanh Hạ Đại Bạch đã kéo suy nghĩ hỗn loạn của cô trở về.
Hạ Tinh Thần mỉm cười.
Người càng ngày càng nhiều, cô bế cậu nhóc lên.
Hạ Đại Bạch ôm cổ cô nói: “Đại Bảo, mẹ cho con mượn di động dùng một chút.”
“Phải gọi điện thoại cho ai sao?”
“Con muốn gọi video với Tiểu Bạch.”
“Bây giờ?” Hạ Tinh Thần nhìn quanh một vòng: “Hiện tại nhiều người như vậy, không tiện lắm đâu.”
“Nhiều người sẽ thấy Tiểu Bạch trong video sao.” Hạ Đại Bạch nói: “Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649313/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.