Cả nhà trốn chui trốn nhủi bởi cảnh nợ nần, mọi gánh nặng kinh tế phút chốc đều đổ lên đôi vai gầy của Khưu Tịnh Y.
Ba mẹ không thể thường xuyên ra ngoài, em trai đang đi học phải bảo lưu ở nhà, mọi người gần như không thể nhìn thấy ánh sáng.
Khưu Tịnh Y đau lòng nhìn bữa cơm đạm bạc, thậm chí còn chẳng có canh, bản thân cô chẳng dám ăn hết một chén cơm đầy.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Khưu Tịnh Y vào mục tìm kiếm việc làm, dùng ngón trỏ lướt nhẹ màn hình.
Hơn một tuần chạy vật vã khắp nơi trong vô vọng, khi Khưu Tịnh Y tưởng như bản thân phải bỏ cuộc không còn sức lực để cố gắng nữa thì đột nhiên trên màn hình LED khổng lồ gắn trên một toà cao ốc xuất hiện một đoạn quảng cáo ngắn.
Khưu Tịnh Y ngước nhìn lên cao bị ánh sáng mặt trời làm cho loá mắt, nhưng đôi tai vẫn còn có thể nghe rõ :
“HOẮC THỊ TUYỂN DỤNG CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI, CHÚNG TÔI CẦN MỘT TRỢ LÝ HOÀN HẢO BÊN CẠNH CHỦ TỊCH.
LƯƠNG KHỞI ĐIỂM LÊN ĐẾN BA MƯƠI NGÀN TỆ...”
Khưu Tịnh Y nghe đến đoạn này thì lùng bùng lỗ tai, những chi tiết sau đó trên quảng cáo liền không còn quan trọng nữa.
“Cái gì?? Họ đùa sao?! Ba mươi ngàn tệ, mình...mình...”
Bất động đứng giữa đường lớn một lúc lâu, Khưu Tịnh Y chỉ thực sự tỉnh táo khi nghe tiếng còi xe ầm ĩ cùng sự tức giận của những người đi đường xung quanh.
_ Xin lỗi, xin lỗi...
__________oOo__________
Tại sảnh văn phòng Hoắc thị.
“Hài, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87592/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.