Cúp máy, Andrey lập tức chạy vào báo cho Dương Quốc Thành biết Minh Tuệ đã biết tất cả mọi chuyện.
“Anh nói gì? Cô ấy đã biết?” Dương Quốc Thành hơi sửng sốt.
Hắn đã giấu Minh Tuệ tình trạng bệnh của bé Bông, không cho cô biết bé con bị bệnh gì.
Mấy lần đưa con gái ra nước ngoài điều trị, hắn cũng nói dối là đưa con đi chơi.
Minh Tuệ hầu như không nghi ngờ gì cả, chỉ trách hắn không cho cô gặp các con.
Không ngờ cô đã biết rồi.
Andrey gật đầu: “Đúng, cô ấy đã biết tất cả, bao gồm chuyện phẫu thuật lần trước thất bại, và không thể sử dụng tế bào gốc của cậu để ghép cho bé Bông được nữa.” Liếc nhìn hình hài nhỏ bé gầy gò của bé Bông cắm đầy dây nhợ trên giường bệnh, Andrey vô thức nhỏ giọng hơn: “Cô ấy bảo muốn nói chuyện với bé Bông, nhưng tôi nói bé đang ngủ.
Sau khi bé Bông thức dậy, cậu có thể liên hệ với cô ấy, sau đó… nói chuyện một chút.”
Chuyện sau đó là chuyện riêng của gia đình Dương Quốc Thành và Minh Tuệ.
Là một bác sĩ, cũng là một người bạn của Dương Quốc Thành, Andrey chỉ có thể làm được đến thế.
Dương Quốc Thành gật nhẹ đầu, hơi ngập ngừng: “Cô ấy… vẫn ổn chứ?”
Nhớ lại thái độ của Minh Tuệ khi nói chuyện với mình, Andrey gật đầu: “Nghe giọng nói và thái độ thì có vẻ là vẫn ổn, rất bình tĩnh.” Anh ta không nhịn được cảm thán một câu: “Đúng là một người phụ nữ đặc biệt, gặp chuyện lớn như thế này mà vẫn giữ được bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665656/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.