Anh không nói gì, con ngươi trói chặt vào cánh cửa phòng tầng hai. Anh biết cô ở đó, anh như vậy cũng là anh đáng phải chịu.
Mười năm trước, nếu không phải lầm lẫn để hắn trốn thoát, cô của mười năm sau cũng sẽ không kiên cường như vậy, kiên cường làm cho anh đau lòng.
So với cô, cuộc sống dầm mưa dãi nắng mười năm nay của anh có là gì.
Con ngươi đen dán chặt tại cửa sổ tầng hai, thầm giải thích với cô."Thực xin lỗi."
Thị vệ im lặng xếp hàng đứng canh gác, có người đã bị cảm nắng, thế nhưng đều cô chấp theo sau Tổng Thống tiên sinh.
Tổng Thống tiên sinh chưa đi, bọn họ lại càng không nên đi.
Nhìn gương mặt đỏ ửng lạ thường của Tổng Thống tiên sinh, bọn họ biết Tổng Thống tiên sinh cũng bị cảm nắng.
Tổng thống cứ như vậy, sớm hay muộn sẽ chịu không nổi.
Lúc này, điẹn thọai thị vệ vang lên, nhìn qua là tổng thống tiền nhiệm, liền sợ tới mức một giật mình.
"Lão gia, chào ngài!"
"Ừ, bảo nó nhận điện thoại."
"Vâng." Thị vệ chuyển điện thoại cho Tổng Thống tiên sinh, Tổng Thống tiên sinh không để ý chính sự, gạt điện thoại qua một bên."Tổng Thống tiên sinh, là điện thoại của lão gia. "
Anh hờ hững tiếp nhận điện thoại, đặt bên tai."Ba!"
"Đứa con ngốc. Lần này con quyết định rồi à?"
"Đúng vậy! Ba, xin người đừng trách manh manh, tất cả đều tại thằng khốn là con đây, con nên nhận hình phạt."
Điện thoại truyền đến thanh âm giận dữ."Hừ, ta khô g chửi thì đúng là quá sai lầm rồi. Nếu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177144/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.