Thư ký vừa đi ra qua, thị vệ liền đi đến."Tổng Thống tiên sinh, chuyện của An tiểu thư có chút khó giải quyết."
"Ừm!"
"Bọn họ đều nói là không gặp người chủ mưu,chỉ nói là người khác đặt ở cửa, để sẵn tiền đó kêu họ đi làm thôi."
Cái này hiển nhiên là mưu lược của kẻ đó."Đi thăm dò! Bằng bất kì giá nào cũng phải điều tra ra."
"Vâng, Tổng Thống tiên sinh. Chúng đôi đã điều tra ra dduwiojc một kẻ khả nghi trốn sang nước E, cần bắt lại chứ sao?" Thị vệ trình báo lại sự việc mình phát hiện vào ngày 1, tháng 1.
"Đuổi theo, dù đuổi đến chân trời góc bể cũng phải kéo được hắn về đây." THanh âm mang theo lửa giận ngập trời.
"Vâng! Tổng Thống tiên sinh!" Thị vệ lui xuống..
Mấy ngày nay, sự tình dồn lại rất nhiều.
Người cha vô lương vừa nghe nói anh được xuất viện liền kéo theo mẹ đi du lịch mất rồi.
Nhìn đống văn kiện chất đầy như núi trước màn hình vi tính, anh bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm.
Trang thiết bị ở bệnh viện cũng coi như đầy đủ, nhưng làm sao thoải mái được như trong thành tổng thống.
Ôm gối kê đầu mềm mại, ngồi dựa trên ghế sofa, ăn uống, đó là thú vui đơn giản nhất của đời người.
"Tỷ tỷ lão bà, chị đã ngủ chưa?" Kha trạch Vũ vụng trộm đi đến, mắt tròn đảo quanh.
Không nhìn thấy người nào đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trông thấy thân ảnh của cô,cậu trực tiếp ngồi xuống cạnh."Tỷ tỷ lão bà, chúng ta hùn vốn đem hồ ly tinh không biết xấu hổ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-cung-chieu-vat-nho-dang-yeu/2177186/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.