Buổi chiều Lộ Tinh Không liền trở về trường, cô không muốn đi khỏi Bắc Thần Quốc, cũng không biết nên đối diện thế nào với Lão Lộ.
Vậy nên liền về trường học cho yên tĩnh.
Sân trường nói rộng cũng không rộng, nói là nhỏ thì cũng không phải nhỏ, nhưng mà xác xuất gặp phải Lộ Phồn Tinh có phải là hơi cao không?
“Lộ Tinh Không, có người muốn gặp cô đó.”
Lộ Tinh Không liếc cô ta một cái, cô và cô ta nửa xu tiền đều không có dính líu tới nhau, tại sao phải đi gặp cái người mà do cô ta sắp xếp cơ chứ? Cô ôm cặp hướng thẳng về phía trước, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.
“Cô Sở muốn gặp cô đó.”
Lộ Tinh Không vẫn xem cô ta như là không khí.
“Cô vẫn là lưu luyến tình cảm với anh Vân Triết hay sao, không thì cớ sao lại không dám đi gặp bà ấy?”
Lộ Tinh Không dừng bước, quay người lại, nhếch miệng cười châm chọc, “Cô đang khiêu khích tôi đấy ư? cái người mà cô trân trọng như bảo vật ý ở bên cạnh tôi đến cọng cỏ khô cũng không bằng, cô ở đây đôi co với tôi, có ý nghĩa gì chứ?”
Lộ Phồn Tinh liếc mắt nhìn tứ phía, lạnh lùng nói: “Lộ Tinh Không, cô đừng có đắc ý, sẽ có ngày cô phải rơi nước mắt thôi.”
“Tôi đang chờ đây!” để lại 4 từ này,Lộ Tinh Không liền bỏ mặc cô ta đứng đó, quay người đi thẳng.
Đi được vài bước, nghênh đón đằng trước cô là một người ăn vận hoa lệ, mang khí chất dung mạo của một quý bà.
Mẹ của Sở Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995156/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.