Đào Bách dẫn Thẩm Mộ đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Bây giờ đang là đoạn cao trào của bữa tiệc, nên cả bãi xe to như thế chỉ có hai người.
Thẩm Mộ đứng lại, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Đào Bách run rẩy châm một điếu thuốc, đoạn rít sâu một hơi: “Anh cho tôi mượn ít tiền nữa được không?”
Mặt hắn không đổi sắc: “Vì sao?”
“Vì lần trước anh đã…”
“Đó là cho cô mày, chứ không phải mày.”
Gã van lơn: “Đây là lần cuối cùng, thật đấy, xin anh giúp tôi đi! Nếu không họ sẽ giết tôi! Giết thật đấy!”
“Họ?” Hắn nắm được điểm mấu chốt: “Họ là ai?”
“Tôi cũng không biết nữa… Là họ bảo tôi đến tìm anh.”
Thẩm Mộ nhìn kỹ Đào Bách – nhìn gã không giống như đang nói dối. Thực ra chuyện này rất dễ đoán – trừ Thẩm Ngôn ra thì còn ai đưa ra được mấy bức ảnh đó nữa? Hắn cứ nghĩ gã sẽ dè chừng Đường Kiều và Thẩm Duy Thần mà giữ rịt lấy mấy bằng chứng ấy, không ngờ bây giờ lại nhờ tay một tên ất ơ đến uy hiếp hắn thế này… Rốt cục con cáo già ấy đang mưu tính chuyện gì?
“Ảnh đâu?”
Đào Bách sửng sốt: “Ảnh gì cơ?”
Thẩm Mộ bực dọc: “Đừng có giả ngu với tao!”
Gã nghĩ một chốc, đoạn vỗ lên túi quần mình: “Ý anh là cái này hả?”
Hắn giơ tay ra: “Đưa tao.”
Gã lui lại một bước, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, lấy hết can đảm nói: “Anh đưa tiền trước đã, rồi tôi mới đưa nó cho anh. Nếu không thì tôi sẽ giao nó cho vợ anh!”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425944/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.