Bùi Diễn Lễ rút tay về, lúc này tôi mới để ý, trên tay Lương Bình Sương không còn chiếc nhẫn nữa, chiếc nhẫn mà Bùi Diên Lễ đeo chính là nhẫn cưới của tôi và anh ta.
Đây là có ý gì?
Bao nhiêu năm kết hôn, chiếc nhẫn này chỉ mình tôi đeo, cũng giống như cuộc hôn nhân này, mãi mãi là màn độc diễn của tôi, tôi không diễn nữa, tôi rút lui. Vậy mà Bùi Diên Lễ lại đeo nhẫn vào, thật quá trớ trêu.
"Đường Chi, chị nhớ trước đây em thích ăn cay nhất mà." Lương Bình Sương vừa nói vừa gắp một miếng thịt dê nướng bỏ vào bát tôi. Mùi cay nồng nặc khiến cổ họng tôi khó chịu.
Hạ Nghi Quang đẩy đĩa ra, "Trước đây là trước đây. Trước đây thích chưa chắc bây giờ vẫn thích."
Ung thư dạ dày, nếu còn ăn đồ cay nữa thì chính là muốn chết.
Hạ Nghi Quang giúp tôi giải vây nhưng lại bị Lương Bình Sương trêu chọc, "Bác sĩ Hạ vẫn thích bênh vực Đường Chi như vậy, hồi đó tôi đã nói hai người rất hợp nhau. Quả nhiên cuối cùng cũng thành đôi, vẫn chưa kịp chúc mừng hai người."
"Nói đủ chưa?" Giọng Bùi Diên Lễ rất cứng, "Ngậm miệng lại."
Sự lúng túng và bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Lương Bình Sương.
Sao Bùi Diên Lễ lại nói chuyện với cô ta như vậy. Ngay cả tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta là người cưng chiều Lương Bình Sương nhất, nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng nói nặng lời. Vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói đùa mà lại lạnh mặt.
Huống hồ, hồi đi học, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728965/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.