Bệnh nhân không chịu chữa bệnh, còn chạy xa như vậy, chẳng phải là tìm đến cái c.h.ế.t sao?
Tôi không kịp uống thuốc giảm đau, liền đau đớn ngất đi.
May mắn thay, khi ngất xỉu bên cạnh tôi là một bác sĩ.
Nếu không, tôi thậm chí còn không thể hoàn thành nguyện vọng thứ ba của Tiểu Trì.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Bác sĩ Hạ muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng đến mức độ của tôi bây giờ, nằm viện chỉ là lãng phí tiền viện phí mà thôi.
Bây giờ toàn thân tôi không còn bao nhiêu tiền nữa.
Các chi phí y tế trước đây cũng đều do Hạ Nghi Quang trả hộ tôi.
Gia cảnh cậu ấy không tốt, thời đi học chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo và tay áo đã giặt đến bạc màu và nhăn nheo. Dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy những sợi lông xù nổi lên trên áo. Hoàn toàn khác với sự giàu có của Bùi Diên Lễ, cuộc sống của cậu ấy là túng quẫn.
Chính vì nguyên nhân này mà nhất định tôi phải trả lại tiền cho cậu ấy.
Người đàn ông mà tôi yêu đắm say mười năm trời không ở bên. Cuối cùng người tôi, thay tôi trả tiền viện phí, thuốc thang lại là Hạ Nghi Quang.
Tôi hỏi cậu ấy: "Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Đã lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với tôi như vậy.
Hạ Nghi Quang không nói gì, chỉ lấy chiếc khăn quàng cổ sạch sẽ quàng cho tôi, rồi nói: "Trước đây cậu đã đối xử rất tốt với tôi."
Phải không?
Sao tôi lại không nhớ gì hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728966/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.