Đêm đó, sau khi sắp xếp chỗ cho bố mẹ tôi ở khách sạn gần đó, đã là mười giờ tối.
Để tiện chăm sóc họ, tôi quyết định cũng ở lại khách sạn đêm nay.
Gió đêm hơi lạnh, vai tôi vẫn khoác chiếc áo khoác của Trình Hàm.
Khi có thời gian rảnh và nhìn vào gương khách sạn, tôi mới nhận ra mình trông thật t ồi t ệ.
Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng giờ đây mọi thứ đã phai nhạt hoàn toàn. Màu son môi không còn thấy rõ, gương mặt tôi trông mệt mỏi và thiếu sức sống.
May mắn là bố mẹ tôi đã lớn tuổi, mắt cũng kém nên không nhận ra sự khó xử của tôi.
Tôi thở dài, chỉ vào mặt mình: “Sao không ai nhắc nhở tôi chứ?”
Trình Hàm liếc nhìn tôi một cái, rồi nói: “cứ làm như tôi chưa từng thấy cậu trông như thế này ấy?”
Sau đó, anh cúi đầu, cẩn thận đếm trên tay như thể đang nhớ lại điều gì đó.
“Năm lớp 11, cậu thi toán không đạt, khóc một tiết học. Năm lớp 12, trong bài kiểm tra thể chất cậu còn ng ã lộn ngược…”
“Trình Hàm!” Tôi vừa tức vừa xấu hổ gọi tên anh.
Trình Hàm ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Tôi nhìn nụ cười của anh, bỗng cảm thấy mơ hồ, như thể ngay giây tiếp theo Trình Hàm trong bộ đồng phục xanh trắng sẽ lấy ra trái bóng rổ anh giấu sau lưng, đưa thẳng đến trước mặt tôi.
Nhưng câu hỏi tiếp theo của Trình Hàm khiến tôi bất ngờ.
Biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699272/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.