Sáng sớm hôm sau, bố mẹ đã đến gõ cửa phòng tôi.
Tôi mở cửa ra, nhìn thấy những túi lớn túi nhỏ cùng gương mặt rạng rỡ nụ cười của họ.
Tôi hơi bối rối, "Bố mẹ... sao vậy ạ?"
Mẹ tôi bước lên một bước, “Bố mẹ về đây, thấy con ở đây sống tốt, chúng ta yên tâm rồi."
Lúc đó tôi không dám đáp lại.
Vì tôi không biết khi Tùy Hoài gọi điện cho họ trước đây, có nhắc đến chuyện gặp mặt bố mẹ anh ta hay không.
Mẹ tôi như nhìn thấu những điều tôi đang nghĩ, bà nắm lấy tay tôi và vỗ nhẹ.
Thời gian đã in dấu thành những nếp nhăn trên khuôn mặt và bàn tay bà. Tôi thậm chí không nhớ rõ từ khi nào "mẹ" và "già nua" lại gắn liền với nhau như thế, bởi trong ký ức của tôi, bà vẫn là người phụ nữ duyên dáng, trên đường đón tôi đi học luôn hái một bông hoa dại mang về.
Bà mở lời, giọng nói nhẹ nhàng, "Con gái của mẹ đã trưởng thành, còn rất xuất sắc nữa, mẹ không lo lắng chút nào rằng con sẽ trở nên xấu xa. Dù là cuộc sống hay tình cảm, mẹ đều tin rằng con sẽ có quyết định của riêng mình."
"Việc làm cha mẹ chẳng phải là đứng sau con cái và ủng hộ mọi quyết định của chúng hay sao."
Vẻ mặt bà dịu dàng, còn tôi thì chớp mắt liên tục, cố gắng không để nước mắt trào ra.
Thì ra họ biết hết mọi chuyện, biết rằng tôi đã gặp chuyện không vui trong tình cảm, biết rằng Tùy Hoài là Tùy Hoài, Trình Hàm là Trình Hàm.
Nhưng họ đã chọn không nói ra, chọn không hỏi han.
Ngay cả khi họ không biết rõ câu chuyện cụ thể xảy ra giữa chừng, họ vẫn sẵn sàng phối hợp để diễn trọn vở kịch dang dở này.
Bố tôi đứng sau lưng mẹ, khẽ ho một tiếng: "Thôi nào, em nói với con bé những điều này làm gì? Mau đi thôi, xe đã đợi dưới khách sạn rồi."
Mẹ tôi cười, cuối cùng vỗ nhẹ một cái lên m u bà n t ay tôi.
"Con đừng xuống tiễn nữa, tự chăm sóc mình tốt nhé, nhớ chưa?."
Tôi gật đầu thật mạnh, như thể muốn bù đắp lại mọi lần ngày bé từng cho rằng lời dặn dò của mẹ là quá phiền phức.
Nhìn bóng lưng họ dần khuất xa, tôi đóng cửa lại, nằm ngửa trên giường trong khách sạn.
Trà Sữa Tiên Sinh
Trần nhà màu xám, nặng nề đen tối.
Chiếc điện thoại đã tắt âm bật lên vài tin nhắn, tất cả đều là từ Tuỳ Hoài gửi từ tối qua đến giờ.
"Niên Niên, tối qua em không về nhà à?"
"Bác trai bác gái sao rồi, tối nay anh nhất định sẽ cùng mọi người ăn cơm thật đàng hoàng, bù đắp lỗi lầm của anh."
"Tối qua Bùi Chi gặp ta i n ạn xe. Ngoài anh ra cô ấy không có bạn bè nào ở thành phố này, anh thực sự không còn cách nào khác..."
Bùi Chi.
Lại là Bùi Chi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.