Thấy cái tên này, tôi ấn nút tắt màn hình.
Tôi nhìn lên trần nhà, nhớ đến gương mặt tươi cười của mẹ khi vừa nói: "ủng hộ mọi quyết định của con".
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ bùng phát từ sâu trong lòng tôi.
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng, cuộc sống của mình chỉ cần không hối hận thì sống sao cũng được. Tôi yêu Tuỳ Hoài, nên đã dành ba năm để hâm nóng trái tim anh ấy. Vì đó là quyết định của chính mình, nên tôi nghĩ chỉ cần có thể chịu trách nhiệm với bản thân thì thế nào cũng được.
Nhưng bây giờ, đột nhiên tôi nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy được nữa.
12
Cuộc đời của một người không phải chỉ dựa vào một người khác mà có thể gánh vác được.
Nếu mẹ biết chuyện của tôi, chắc bà sẽ đa u lòn.g lắm.
Mẹ sẽ đ au lòn g.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cảm giác tội lỗi gần như bó..p ng?(hẹt trái ti m tôi.
Tôi ngồi dậy, lại mở điện thoại ra.
Màn hình vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện với Tùy Hoài. Tôi hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, một tin nhắn được gửi đi thành công.
Trong khung tin nhắn màu xanh ghi rõ:
"Chúng ta chia tay đi."
…
Vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi quay về thu dọn đồ đạc.
Tùy Hoài không có ở nhà. Cả căn hộ bừa bộn, đầu thu ốc l á bị vứt bừa bãi trên sàn, cửa sổ đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang-phi-nao-lao-lu-thinh-phong/2699274/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.