🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đầu dây bên kia còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã dập máy ngay lập tức.

 

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài trời xám xịt qua khung cửa sổ lớn trong căn hộ.

 

"Sắp mưa rồi."

 

Sắp mưa rồi, nhưng mưa tạnh thì trời sẽ lại nắng.

 

Khi trời nắng lên, mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp hơn.

 

Tôi đưa tay sờ lên mặt, không ngờ lại chạm phải một vệt ướt.

 

***

 

"Không gặp một năm, nhìn con gầy hẳn đi."

 

"Con gái về rồi, con gái về rồi! Ông già, mau ra xem này!"

 

Mẹ tôi vẫn mặc tạp dề, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn.

 

Để tránh hai người vất vả đường xa ra sân bay đón, tôi chỉ nói là sẽ sớm về nhà nhưng không nói rõ là khi nào.

 

Cũng tương tự, tôi không nói cho bất kỳ ai biết ngày mình sẽ trở về.

 

Bao gồm cả Trình Hàm.

 

Tôi không biết trái tim mình đang sợ điều gì, tôi sợ rằng anh ấy thực sự đã giữ lời hứa, và càng sợ rằng đó chỉ là câu nói đùa khi ấy.

 

Vậy nên, trốn tránh thôi.

 

Bố tôi trông rất khỏe khoắn, khi ra ngoài còn ôm theo một con mèo. 

 

Trước đây, trong những cuộc gọi video, họ đã kể với tôi rằng đó là con mèo hoang ở khu nhà, trông nó rất đáng thương nên họ mang về nuôi.

 

Chú mèo nhỏ lớn nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy rõ. Từ một chú mèo gầy gò, nó đã trở nên béo ú. Con mèo cam nhỏ giờ đã thành một "chú heo cam" nhỏ. Mẹ tôi gần như không bế nổi nữa, chỉ có bố tôi là vẫn ôm nó suốt ngày.

 

"Sao con về mà không báo trước, trưa nay mẹ còn có thể làm món ngon cho con."

 

Tôi lắc đầu: "Chính vì không muốn làm phiền bố mẹ nên con mới không nói." 

 

Bố tôi thả mèo xuống, xách vali vào nhà rồi quay lại nói với mẹ tôi: "Em gọi điện cho Tiểu Trình, mời thằng bé đến nhà ăn cơm đi."

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Tôi ngẩn người: "Tiểu Trình nào cơ?"

 

Mẹ tôi cầm cái xẻng nấu ăn bước vào bếp, chắc nghĩ đến món ăn trong nồi sắp cháy nên giọng có chút vội vã: "Chính là Trình Hàm đấy, chẳng phải chúng ta đã ăn cơm cùng cậu ấy rồi sao. Một năm nay, vào dịp lễ lớn nhỏ, cậu ấy đều đến nhà, nói là con không ở đây nên cậu ấy thay con làm tròn chữ hiếu."

 

"Bây giờ con về rồi, chúng ta có phải nên mời Tiểu Trình ăn bữa cơm không?"

 

Tôi dựa vào khung cửa bếp, nghe giọng mẹ như đang dỗ trẻ con, không khỏi thấy buồn cười.

 

"Mẹ muốn mời thì mời đi, chẳng phải chỉ là một bữa ăn thôi sao."

 

Mẹ tôi "chậc chậc" hai tiếng, vẻ mặt có vẻ rất không hài lòng: "Con bé này thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy. Mẹ nói cho con nghe, suốt một năm qua, mẹ đã coi Tiểu Trình là con rể rồi, cao ráo, đẹp trai, lại biết cách nói chuyện..."

 

Thấy câu chuyện bắt đầu đi chệch hướng, tôi vội vàng gọi: "Mẹ!"

 

Mẹ tôi liếc nhìn tôi: "Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa. Chuyện của các con, tự các con quyết định."

 

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bố tôi đã đeo kính lão và ngẩng đầu lên từ điện thoại: "Tiểu Trình nói lát nữa cậu ấy sẽ tới."

 

Tôi khoanh tay trước ngực, vẻ ngoài thì bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.