“Vậy thì tốt quá rồi.”
Y tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm, xem ra bạn cùng phòng sẽ không tìm mình gây sự nữa rồi.
Nhưng tại sao Omega đó lại nói với mình nhỉ?
Dù lòng còn thắc mắc, y cũng không muốn rước thêm phiền phức.
Dụng cụ thủy tinh lại một lần nữa chắn ngang giữa hai người, từng chiếc lồng chụp trong suốt ngăn cách không khí và tâm tư, trùm kín cả những nghi vấn chưa kịp thốt ra lời.
Kiển Tuy bước ra khỏi thang máy, lúc đi ngang qua Giang Nghi Vãn, y lịch sự nghiêng người tránh lối.
Đêm ấy gió lớn chợt nổi lên, thổi phần phật vào cửa sổ khiến nó rung lên từng hồi. Trong mơ, y thấy những vật thể khổng lồ khoan thủng lòng đất, thiên thạch san phẳng Khu A.
Mãi cho đến khi tiếng động ngày một lớn hơn, Kiển Tuy mới giật mình mở bừng mắt. Cửa sổ đang bị đập vào kêu loảng xoảng.
Y ngẩn người mất một lúc, song ngồi dậy khỏi giường, nghiêng đầu nhìn hồi lâu mới vỡ lẽ, chắc là kính cửa sổ sắp vỡ đến nơi rồi. Y cúi xuống xỏ dép lê, đoạn đưa tay mở cửa sổ ra.
Bóng người bên ngoài loáng cái đã lao vào, đè Kiển Tuy lên chiếc giường trống đối diện. Rèm cửa sổ theo đó mà bay phần phật, cuốn đi hơi ấm trong phòng.
Đây là lần thứ ba.
Mỗi lần Sầm Kiêu Uyên xuất hiện lại theo một cách khác nhau, chỉ có nét mặt là không đổi, lạnh lẽo, vô cảm, đôi mắt ấy lóe lên thứ ánh sáng gần như ma quái.
“Cậu điếc hay là không muốn tôi vào?”
Kiển Tuy không dám hó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889689/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.