Sầm Kiêu Uyên yêu cầu y tối nay phải dọn đến Cảng Biển, Kiển Tuy nào dám không nghe, hành lý thu dọn vội vàng, bên trong quần trống không, vừa trống rỗng lại vừa nhẹ bẫng. Mãi đến khi Sầm Kiêu Uyên rời đi, y mới nhảy dựng lên, việc đầu tiên làm là kéo tụt chiếc quần xuống, còn luống cuống đến mức tự vấp ngã.
Chuyện gì cũng cần có qua có lại.
Rắc rối của y đã được Sầm Kiêu Uyên ra tay giải quyết, cho dù không phải y chủ động nhờ vả, thì vẫn cần phải trả lại.
Nhưng Kiển Tuy chưa từng nghĩ cái giá phải trả lại là thế này.
Chiều tối, y tránh đám đông, lề mề đi tới trước cánh cửa đồng, lấy ra chiếc thẻ cửa Sầm Kiêu Uyên đưa từ trước. Kiển Tuy rón rén ngó nghiêng như kẻ đang đi ăn trộm.
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển vọng lại mơ hồ.
Lần trước đến đây cũng là buổi tối, chỉ khác là lúc đó có Sầm Kiêu Uyên dẫn đường phía trước, Kiển Tuy chỉ việc cúi đầu lẽo đẽo đi theo.
Nói cách khác, y hoàn toàn không biết đường.
Máy liên lạc vang lên, Kiển Tuy nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia hỏi y: “Ở đâu?”
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, Kiển Tuy đã ngửi thấy mùi chẳng lành.
Y đáp: “Tôi không biết.”
Hơi thở đầu dây bên kia nặng hơn một chút.
“Đừng để tôi tìm thấy cậu.”
“Ngài không đến tìm tôi thì tôi không ra ngoài được.”
“…”
Lại qua không biết bao lâu, màn đêm đã nhuộm mặt biển thành một màu vẩn đục, mặt biển đen thẫm lấp lánh ánh trăng.
Kiển Tuy ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889690/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.