“Là điều dưỡng khí huyết.”
“Cậu ta nói cậu ta ngủ không ngon lắm…”
Thời gian ngược trở về năm tiếng trước, Sầm Kiêu Uyên xuất hiện bên ngoài cửa phòng y tế, khí thế đầy áp bức buông một câu hỏi: “Người vừa mới ra ngoài kia, ông đã đưa gì cho cậu ấy?”
Bác sĩ nhanh chóng đưa ra phán đoán, đánh cược rằng đối phương vừa mới tới, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Kiển Tuy chạy ra ngoài.
Do đó, anh ta đã nói xạo.
Nuốt nước miếng, bác sĩ ngẩng đầu, cố tỏ ra thoải mái nói: “Cậu ta nhờ tôi kê ít thuốc ngủ, đằng nào tôi cũng ở đây rồi, nên tiện tay kê cho cậu ấy một ít. Sao vậy đại ca, sinh viên đó cậu quen sao?”
Sầm Kiêu Uyên nghe cách xưng hô của đối phương thì khẽ cau mày, nhưng không hề sửa lại, chỉ nhìn về phía Kiển Tuy biến mất, lặng lẽ trầm ngâm.
Bác sĩ nói tiếp: “Đại ca, hôm nay cậu đến hơi sớm thì phải, có phải mọi việc đã giải quyết xong rồi không?”
Sầm Kiêu Uyên không đáp, còn người kia vẫn lải nhải không ngừng.
“Dạo này cậu nhận nhiệm vụ nhiều quá rồi, cứ thế này thì mắt của cậu…”
“Sầm Mộc.” Sầm Kiêu Uyên gọi tên cũ của người đàn ông, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Trong căn phòng không đèn, tối đen như mực.
“Hôm nay ông nói nhiều đến lạ thường đấy. Tôi điều ông đến đây không phải để ông ăn không ngồi rồi, hóng chuyện thiên hạ đâu.”
Phòng y tế thường ngày chẳng có việc gì mấy, toàn là đám sinh viên trốn tập luyện, đến đây để lười biếng, những tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889701/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.