Đêm xuống, Kiển Tuy vẫn chưa ngủ. Y đang ở trong phòng mình, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Mấy ngày nay Duyên Dư đã gửi cho y không ít tin nhắn. Anh lo lắng cho tình hình của y, mong y có thể ra ngoài để hai người gặp mặt, cùng tìm cách giải quyết, nhưng Kiển Tuy đều viện cớ cho qua.
Y biết Duyên Dư cũng đành bất lực.
Cả hai người họ đều xuất thân từ khu C, thi đậu vào học viện Liên Minh đã là chuyện vô cùng khó khăn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tài nguyên giáo dục ở khu C căn bản không đủ để họ leo cao đến vậy. Chính sáu năm ở khu A, làm người học cùng bên cạnh Alpha, y mới được tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ.
Đêm nay Sầm Kiêu Uyên lại về rất muộn, kéo theo thân hình mệt mỏi, khẽ đẩy cửa bước vào.
Kiển Tuy không ngủ, y ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn Sầm Kiêu Uyên, hệt như mấy năm về trước khi mối quan hệ của hai người vẫn còn tốt đẹp.
“Tôi đợi đang ngài. ”
Y nói.
Rồi ngay câu tiếp theo.
“Ngài và Giang Nghi Vãn rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Giữa hai người… Có hôn ước sao?”
Giọng Kiển Tuy có chút gợn sóng, như thể đang khao khát điều gì đó, đôi mắt nhìn thẳng vào Sầm Kiêu Uyên.
Sầm Kiêu Uyên lại vặn hỏi y: “Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy? Cậu nghe ai nói à?”
Hắn bước đến bên giường, ngón tay chực chạm vào tóc Kiển Tuy, nhưng lại bị y tránh được khi y ngẩng đầu lên.
“Vậy là thật rồi, ngài và Giang Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889702/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.