Hạt giống gieo bừa ở sân sau đã nảy mầm rồi.
Kiển Tuy không tài nào ngờ được.
Y thậm chí còn chẳng tưới cho mảnh đất ấy bao nhiêu nước, mấy ngày nay trời cũng không mưa, vậy mà nó cứ tự mình kiên cường lớn lên, nhú ra một mầm xanh nho nhỏ.
Ánh trăng rọi xuống thửa đất màu mỡ, nó chỉ là một vạt đất nhỏ chẳng có gì nổi bật.
Không có đủ ánh nắng mặt trời, không được tưới tắm đủ đầy, thế mà nó vẫn nảy mầm.
Tấm rèm cửa sổ được vén lên một nửa, ánh trăng rọi xuống đỉnh đầu. Kiển Tuy là hạt giống của cái cây nhỏ ấy, còn Sầm Kiêu Uyên thì nắm lấy chồi non mềm mại kia, khiến cả thân cây run rẩy một cách yếu ớt, lan đến tận eo hông và bả vai. Bàn tay y không còn che được đôi mắt của Alpha nữa.
Trán Sầm Kiêu Uyên tì lên vai y, Kiển Tuy cảm thấy mảng da ấy sắp bị bỏng đến tan chảy.
“Tôi không… Tôi không cần.” Nước mắt trong vành mi chực trào ra, hơi thở dần trở nên dồn dập, Kiển Tuy vừa dứt lời.
Trán bị ép chặt, Alpha nâng mặt y lên, nói: “Tôi cần. Cậu nói đúng rồi, là tôi muốn.”
Hiếm khi Sầm Kiêu Uyên lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, d*c v*ng nặng trĩu trong đáy mắt gần như muốn phun trào ra ngoài.
“Nhưng tôi không muốn.” Kiển Tuy đáng thương nói.
Sầm Kiêu Uyên cười với y một cái, thổi hơi bên tai y: “Muộn rồi, là cậu chủ động trước, thì phải chịu trách nhiệm cho việc đó.”
Nhưng rõ ràng là họ đang nói về hai chuyện khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-hu-xuan-y-ha/2889720/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.