Christine thận trọng khóa chặt những suy nghĩ của mình lại. Màn đêm huyền diệu bao quanh nàng, và đây là đêm cuối cùng của hai tuần đặc biệt, ngày mai cuộc sống sẽ trở lại nhịp bình thường - một cuộc sống phải thừa nhận là có phần nhàm chán. Nàng không thích công tước Bewcastle và anh cũng không thích nàng. Anh làm nàng tổn thương bởi đã ngạo mạn cho rằng với nàng tiền, nữ trang và một chiếc xe ngựa sẽ hấp dẫn hơn cuộc sống nghèo nàn thanh bạch, và rằng cuộc đời của nàng quá đơn điệu. Anh có mọi điểm mà nàng không thích ở một người đàn ông.
Nhưng đó là tiếng nói của lý trí, và nàng cố ý không nghe nó.
Có một sự cuốn hút không thể cưỡng được giữa họ, và rõ ràng nó đến từ hai phía. Nàng chắc chắn cả nàng và anh đều không mong đợi điều đó, thế nhưng nó vẫn hiện hữu, và đêm nay họ quyết định khám phá nó trước khi chia đôi ngả vào ngày mai.
Tất nhiên nàng không hề ảo tưởng về sự khám phá này. Họ không đi đến bờ hồ để ngắm trăng hay trao nhau vài nụ hôn.
Ta muốn nàng.
Vâng.
Anh nắm tay nàng. Nàng suýt khóc trước sự thân mật ấy. Cái nắm tay của anh mạnh mẽ và siết chặt. Anh không đan những ngón tay anh vào ngón tay nàng, chẳng có chút khêu gợi, âu yếm hay lãng mạn nào trong sự đụng chạm của anh. Nhưng nàng cũng không trông chờ điều đó. Chỉ có sự thân mật và hứa hẹn nhiều hơn thế khi họ hướng về phía bờ hồ. Nàng không hiểu tại sao mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801096/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.