Mấy buổi sáng tiếp theo, Wulfric đi câu cá với nam tước Renable và vài quý ông khác. Đôi khi anh ngồi trong thư viện của Renable cùng mấy quý ông thảo luận về chính trị, thương mại quốc tế và sách vở. Anh chơi bi-a nhiều lần với những quý ông có cùng sở thích. Tối nào anh cũng chơi bài kể từ khi anh phát hiện ra chỉ có những người đứng tuổi mới thích chơi bài. Anh cố gắng tham dự càng ít càng tốt vào mấy trò vui vẻ mà không tỏ ra khiếm nhã. Anh luôn tranh thủ ở một mình lúc nào có thể - nhưng rất ít khi anh được ở một mình. Anh đếm từng ngày, gần như từng giờ để được trở về nhà.
Tuy nhiên có một sự kiện mà anh không thể trốn, ít ra nó chỉ diễn ra vào ngày cuối, khi những hoạt động vui chơi giải trí đã lên đến đỉnh điểm. Đó là vũ hội, một vũ hội hoành tráng chưa từng có ở thôn quê, để chính thức công bố hôn ước giữa tiểu thư Magnus và ngài Lewis Wiseman. Rất nhiều láng giềng được mời vì hai mươi bốn vị khách và hai chủ nhà không thể lấp đầy phòng khiêu vũ. “Hầu hết khách của chúng tôi chỉ là những quý tộc nhỏ,” một hai ngày trước ngày diễn ra vũ hội, phu nhân Renable giải thích với Wulfric. “Tuy nhiên họ thích được mời, và ai đấy phải chiếu cố làm việc đó cho họ một hoặc hai lần trong năm. Tôi hy vọng ngài sẽ không cảm thấy những vị khách này quá vô vị.”
“Tôi nghĩ là, ma’am,” anh đáp, vừa nhướng chân mày vừa đưa cái kính một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801097/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.