Christine rẽ nhầm liên tục khi nàng mò mẫm ra khỏi mê lộ, suýt ngã mấy lần trên thảm cỏ, trên những bậc thang đi xuống và dọc con đường dường như đã dài gấp đôi. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn ra sau lưng, nhưng anh ta không đuổi theo nàng. Nàng trông đợi gì chứ? Rằng anh ta sẽ đuổi theo nàng và đánh nàng cho đến khi nàng khuất phục bằng cái kính một mắt của anh ta ư?
Nàng chạy chậm lại. Dù sao thì hông nàng cũng đang đau xóc nên không thể chạy nữa.
Nàng có thể là tình nhân của ta.
Buồn cười là khi anh ta nói anh ta có thể đem đến nhiều thứ tốt đẹp hơn cuộc sống hiện giờ của nàng, nàng đã nghĩ là anh ta muốn cầu hôn nàng.
Ngớ ngẩn hơn nữa - hoàn toàn điên rồ - là tim nàng đã đập điên cuồng vì vui sướng ngay giây phút đó. Có ai ngốc như nàng không chứ?
Liệu công tước Bewcastle có muốn cưới một người như nàng không? Hơn nữa, liệu nàng có muốn cưới một người như công tước Bewcastle không?
Cả hai câu hỏi trên đều có câu trả lời như nhau: không. May là - rất may - anh ta đã đưa ra một đề nghị khác hẳn. Nàng bước vào vườn hồng và hoảng hốt khi thấy có người ở đó. Nhưng chỉ là Justin, và nàng thở phào khi thấy anh đi về phía mình với nụ cười trên môi. “Ôi, anh làm em giật cả mình,” nàng nói, một tay đặt trên ngực.
“Thật à?” anh hơi nghiêng đầu và nhìn nàng chăm chú. “Em đang bối rối hả, Chrissie? Ngồi xuống đây và kể cho anh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801099/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.