Mới có mấy ngày mà Wulfric đã nhận ra những vị khách nữ trẻ đang có một cuộc đua tranh gì đó liên quan đến anh. Anh không phải kiểu đàn ông mà những cô gái trẻ thích, cho dù anh có là một trong những người đàn ông độc thân đủ tư cách nhất nước Anh đi chăng nữa. Tất cả bọn họ lượn lờ, xun xoe quanh anh gần như mỗi giây mỗi phút chán ngắt trong ngày và dùng mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra để được ở một mình với anh.
Anh chẳng thích điều này chút nào. Anh chống lại sự tấn công đó bằng cách tỏ vẻ lạnh lùng hơn nữa mỗi khi các cô gái trẻ ở quanh, luôn kết nhóm với cánh đàn ông và những phụ nữ đứng tuổi. Kể từ lúc nhận ra mình chẳng thể làm gì để tránh bữa tiệc tại gia này, anh quyết định sẽ xem nó như một bài học thực tế. Đây chính là hậu quả của vài ngày ngu ngốc anh cho phép mình tự thương hại và cảm thấy cô đơn vào cuối kỳ họp của Nghị Viện và Mùa Lễ Hội. Anh sẽ không bao giờ để việc này tái diễn.
Dù sao anh đã luôn đơn độc kể từ tuổi mười hai. Khi ấy anh gần như bị cách ly với các em trai rồi bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hai người giám hộ và người quản lý tin cậy của cha anh lúc ông biết mình sắp chết và mong muốn người thừa kế của ông được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp quản cơ nghiệp. Anh đơn độc kể từ tuổi mười bảy, khi cha anh mất và anh trở thành công tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-anh-o-do/801100/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.