Không biết là do ma ma nói quá hay do ta đã lớn, đã thấy quá nhiều cảnh xa hoa tráng lệ mà cảm thấy mấy đứa trẻ nam nữ rước Xuân Thần sắc mặt tái nhợt vô thần, ngay cả mảnh giấy bay phất phơ cũng bạc màu, lộ ra điềm chẳng lành.
Vòng hoa thì lại rất tươi, vẫn còn đẫm nước, vừa mới được hái từ trên cành xuống. Lão Ngũ nhảy lên giành mấy cái đưa ta, cười nói: "Hồi nhỏ ta giành còn nhiều hơn thế này, chẳng qua bây giờ lớn rồi, da mặt mỏng hơn thôi, chứ không thì bọn trẻ kia còn lâu mới có phần."
Ta nhìn vòng hoa trong tay, có cả hoa nghênh xuân, hoa hạnh, và hoa đào rừng.
Lại nhìn lão Ngũ, thấy hắn đã đội lại nón, che đi vết sẹo do lửa cháy, hai gò má cũng bớt đỏ vì rượu. Ta bỗng nhận ra, hắn cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, đúng độ tuổi lập công danh. Vậy mà lại lăn lộn trên con thuyền cũ nát, không thấy được tiền đồ.
Ta trầm tư giây lát, thử dò hỏi: "Ngũ đại ca, các huynh là những binh sĩ từng nhập ngũ, thủ quan lập công tướng sĩ, theo thưởng lệnh của triều đình, dù không thăng chức mà tự nguyện về quê, cũng được ban cho ruộng tốt, nhận bổng lộc, tên còn được khắc bia lập truyền trên châu huyện. Sao ta chưa từng nghe nói đến những chuyện này ở Kiền Châu?"
Chiếu thưởng này, rõ ràng là do cữu cữu ban bố ngay khi mới đăng cơ năm ngoái.
Sắc mặt lão Ngũ biến đổi, cằm căng ra đầy nhẫn nhịn, quay đầu cười cợt như chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.