8.
Ta ép bản thân phải phấn chấn lên, mặc kệ Triệu Gia Trọng đối xử lạnh nhạt như thế nào, ta cứ bám lấy hắn không buông.
Liệt nữ sợ triền lang.
Ngược lại, chẳng phải cũng thế sao?
Hắn ra bến tàu kiểm kê tơ sống, trà lá, ta đi theo. Hắn lên thuyền kiểm tra buồm dây, sàn boong, ta cũng bám sát.
Nhưng hắn cứ mặc kệ, chẳng buồn đáp một câu.
Dưới nắng xuân rực rỡ, ánh đào phơi phới khiến ta hơi choáng váng. Ta kéo áo, ỉu xìu rũ mắt, nhìn người phía trước vận áo vải màu than chì.
"Chàng để ý đến ta chút đi, Triệu Gia Trọng..."
Hắn không đáp, chỉ nghiêng người đẩy thử thanh lan can hơi lỏng, rồi cúi xuống lấy búa gỗ đóng chặt khe hở. Con thuyền này đã quá cũ, kiểm tra suốt một đường, làm gương mặt tuấn tú của hắn dưới ánh mặt trời đẫm mồ hôi.
Từ khoang thuyền chui ra một hán tử đen nhẻm, giơ tay gỡ mũ xuống, lộ nửa cái đầu trọc bị lửa táp. Hán tử xách bầu rượu, cười ha hả: "Tướng quân, ngài nể mặt tiểu cô nương một chút đi, người ta theo ngài cả buổi chiều rồi, si mê lắm, cưới về cho xong!"
Tướng quân?
Ta sững người, nhìn chằm chằm Triệu Gia Trọng: "Chàng từng nhập ngũ?"
Hán tử cười hì hì: "Đúng vậy! Khi trước, tướng quân nhà bọn ta chính là thiên hộ của Thập Tam Biên doanh, trấn giữ Uy Hổ Quan, quân Kim cũng không thể đánh vào, là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, cưới cô nương về không uổng phí đâu!"
Uy Hổ Quan? Chẳng phải nơi đó ngay cạnh Ngọc Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864714/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.