Một lát sau, hắn mới lạnh nhạt mở lời:
"Đó là Triệu ma ma, nha hoàn hồi môn của mẫu thân ngươi. Lão Cảnh là phu xe của lão gia, những người còn lại đều là gia nhân cũ trong phủ."
Ta cúi đầu, nhỏ giọng cãi lại: "Ta, ta biết mà."
Hắn lặng lẽ nhìn ta.
Bị áp lực bủa vây, ta ủ rũ cụp vai xuống: "Được rồi, trước đây ta bị thương, không nhớ rõ."
Nói rồi, ta lập tức chớp mắt, nhìn hắn đầy mong đợi: "Nhưng ta nhớ rõ chàng! Còn có cả con của chúng ta nữa!"
Triệu Gia Trọng đẩy cửa phòng phía đông, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Hắn nói hắn đã lừa ta.
"Chúng ta không có con, đứa bé kia là cháu của Triệu ma ma, tên Hoài An."
Không rõ vì sao, lòng ta bỗng thấy hụt hẫng. Căn phòng này là nơi ta từng ở trước đây, hắn giống như một người hầu cẩn thận chu toàn, đặt sẵn y phục sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng sau bình phong.
Thấy hắn sắp rời đi, ta bám lấy bình phong, nghiêng vai ra ngoài, không cam lòng mà hỏi:
"Vậy ít nhất chuyện chúng ta đã bái đường thành thân là thật chứ? Ta nhớ rất rõ, năm ta mười lăm tuổi, ta đã gả cho chàng rồi."
Hắn vừa liếc mắt qua liền thấy bờ vai ta lộ ra ngoài, vội vàng quay đi, bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Tiểu nhân nào dám trèo cao như vậy, chắc là cô nương đã nhớ nhầm với lần đến hội chùa nghịch ngợm giả làm tân nương mà thôi."
Hắn né tránh ánh mắt của ta, rũ mi đáp khẽ:
"Hôn phu của cô còn ở kinh thành, chờ nguôi giận rồi, vẫn phải trở về bên hắn thôi."
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Làm sao có thể như vậy?
Sau tấm bình phong, ta chậm rãi ngồi xuống, siết chặt vạt áo trong lòng. Hương hoa cỏ trong phòng vẫn quen thuộc như xưa, ta chợt bừng tỉnh.
Hóa ra, ta đã đánh mất một người, mà đến khi muốn tìm lại, đã chẳng còn cách nào nữa.
7.
Triệu Gia Trọng trốn tránh ta.
Triệu ma ma dỗ dành ta, nói hắn bận việc làm ăn của gia đình.
"Từ khi Nhị gia nhà ta lên ngôi hoàng đế, vợ chồng đại đương gia cũng bất hạnh qua đời, trong nhà việc kinh doanh thuyền bè trên sông nước đều bỏ bê cả." Triệu ma ma cúi đầu, chậm rãi vuốt phẳng chiếc giá y may cho ta, "Người xưa ấy mà, kẻ chết, người bệnh, gần như đã tản đi hết rồi."
"Người ngoài đều nói, nhà họ Từ hiện giờ có tiền đồ rực rỡ, đâu cần phải liều mạng với mấy con thuyền trên sông nữa. Nhưng Gia Trọng lại chẳng chịu nghe, hắn không nói một lời, thuyền cũ hắn muốn giữ, người cũ hắn cũng muốn giữ."
Ánh sáng rực rỡ dần chiếu sáng những đường kim tuyến cũ kỹ, lấp lánh như ánh sao, trong đôi mắt đã đục ngầu của Triệu ma ma dường như vẫn còn sót lại tia sáng, mang theo quyến luyến và không nỡ rời xa.
Bà lắc đầu cười: "Ai cũng cười hắn ngốc, có núi vàng núi bạc ở kinh thành mà nhất quyết không dựa vào, bản thân thì tàn phế, còn nuôi cả một gia đình già yếu bệnh tật."
Nghe vậy, ta xấu hổ, siết chặt đầu ngón tay.
"Là ta không tốt, không chăm sóc được mọi người."
Nếu phụ mẫu còn, chắc chắn sẽ không như thế này.
"Sao lại nói vậy!" Triệu ma ma kéo tay ta qua, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, "Từ nhỏ con đã là đứa trẻ ngoan nhất, không có nửa phần tính cách của tiểu thư, đối với hạ nhân thấp kém nhất cũng luôn nhân hậu. Sau này con được Nhị gia đón đi, bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với gia đình, chúng ta tuy lo lắng nhưng cũng hiểu Nhị gia muốn tốt cho con. Đến giờ mới biết, hóa ra con bị thương mất trí nhớ, chúng ta còn đau lòng không kịp, nào trách con không trở về nhà chứ."
Nhưng Triệu Gia Trọng thì đang trách ta.
Hẳn là trước đây ta đã làm chuyện gì khiến hắn rất đau lòng, nên giờ mới muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với ta.
Hắn nói gì cũng là giả, nhưng rõ ràng trong ký ức, đối diện nến đỏ, ta lén vén khăn voan nhìn vào đôi mắt hắn, niềm vui ấy chân thật biết bao.
Hắn nói người trong lòng ta là Diêu Tông Sách, nhưng tại sao khi ta nhìn thấy bóng dáng hắn trong Diêu Tông Sách, lòng ta lại chỉ cảm thấy nhẹ nhõm?
Ngày trời quang, thời tiết thật đẹp, hải đường cùng cây hạnh trong sân rơi lả tả như mưa. Ta ủ rũ tựa bên bệ cửa sổ, đưa tay hứng lấy một nắm cánh hoa, ngơ ngẩn nhìn chúng lại bị gió cuốn đi.
Giữ không được, cái gì cũng không giữ được.
Triệu ma ma cuối cùng cũng vuốt phẳng những nếp gấp phức tạp trên giá y nặng nề, vừa vui mừng lại có chút phiền muộn:
"Phu nhân thêu một nửa, sau này mắt ta hỏng, cố gắng lắm cũng chỉ thêu thêm được một nửa, rốt cuộc vẫn không xứng với con. Nhưng theo con về kinh thành, cũng coi như một kỷ niệm."
Ta nhận lấy giá y, trân trọng vuốt v3, cười lắc đầu: "Ta không lấy chồng nữa."
"Sao lại như vậy?" Triệu ma ma sững sờ, vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ công tử Diêu gia thật sự đối xử không tốt với con?"
Ta nghịch mân côi ngọc trai nơi vạt áo, khẽ nói: "Hắn có người trong lòng khác."
Nghe vậy, bà liền cau chặt mày, đập mạnh xuống bàn.
"Hắn lại dám phụ lòng con như vậy! Lúc loạn lạc, chẳng phải con đã cứu mạng hắn sao!"
Việc này, bà đã kể đi kể lại vô số lần, nói ta đã bất chấp tất cả, giữa trời tuyết lớn đào Diêu Tông Sách ra khỏi hố xác, vì thế để lại bệnh cũ, hễ trời lạnh là tay run.
Diêu Tông Sách nợ ta một mạng.
Ai cũng nói, ai cũng nhắc.
Hắn cưới ta là để báo ân, không cưới chính là vong ân bội nghĩa.
Hàng vạn bàn tay của ân nghĩa đè nặng lên hắn, hắn chỉ có thể buông bỏ người trong lòng, cúi đầu trước ta. Nhưng như vậy là điều ta mong muốn sao? Chưa ai từng hỏi ta điều này.
Hôn ước của ta và hắn là do cữu cữu ban cho, ta thân cận với hắn, chỉ vì hắn có một đôi mắt giống Triệu Gia Trọng. Dù rằng ta không biết vì sao mình lại liều mạng cứu hắn. Nhưng ta rất chắc chắn, người ta thích, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Triệu Gia Trọng.
"Ma ma, ta không buồn khổ."
Ta ngẩng đầu, chống cánh tay, nhắm mắt vươn mình vào làn gió.
"Bởi vì trong lòng ta, ta đã từng gả cho một người rất tốt rồi."
Dù cho hắn không thừa nhận đi nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.