4.
Tim ta trầm xuống, đang ra sức giãy giụa thì có hai bàn tay mạnh mẽ từ hai bên kéo ta lên khỏi mặt nước.
Vừa lên bờ, ta ho sặc sụa như xé gan xé phổi. Ở không xa, Nhị tiểu thư nhà họ Trương dường như bị dọa đến ngây người. Phát quan trên đầu Diên Tông Sách và cữu cữu đều tán loạn, nước chảy tí tách từ mái tóc dài rơi xuống bờ vai hai bên của ta.
Trong thoáng chốc, vẻ mặt của họ như thể rất đau lòng.
"Ngươi thực sự muốn về Kiền Châu đến vậy sao?"
Cữu cữu nhìn ta chằm chằm.
Ta nhíu mày ho hai tiếng, ngẩng đầu thành thật đáp: "Ở đó có người đang đợi ta."
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài. Cữu cữu đứng dậy, nói ra một câu giống hệt Diên Tông Sách.
"Ngươi chớ có hối hận."
Hối hận điều gì chứ? Kiền Châu có vị tiểu hôn phu của ta, trong ký ức là người đã từng đối xử rất tốt với ta. Chính vì thế, giọng nói trong lòng ta mới không ngừng thúc giục: Về đi, hãy trở về đi.
Vậy nên ta bước ra khỏi cung cấm thâm sâu, vào một ngày cuối tháng Ba mưa phùn lất phất, giẫm lên con đường ướt mưa của Kiền Châu, theo trí nhớ tìm đến cánh cửa cũ kỹ phủ đầy hoa tường vi.
"Cốc cốc!"
Ta gõ cửa một lúc lâu nhưng không ai đáp lại.
Bèn ngồi xổm dưới mái hiên chờ, tiếng mưa rơi tí tách ru ngủ, không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng sấm xa vang lên khiến ta giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hai đôi giày vải, một lớn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864718/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.