Hứa Thư biết rõ là mình có phần quá đáng rồi.
Cơn giận cô trút lên Phó Minh Tùy thực ra là vô lý, hoàn toàn không phù hợp với cách cư xử thường ngày của cô — nhất là giờ anh còn đang bị bệnh…
Nhưng đâu phải cảm xúc nào cũng có thể tự kiểm soát được.
Hứa Thư cắn môi, quay lưng về phía Phó Minh Tùy hít sâu một hơi, bình tĩnh lại vài giây rồi mới xoay người lại.
“Xin lỗi, tôi không nên giận dỗi với anh.” Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa tay mở túi giấy gói hộp cháo, kiếm cớ nói: “Hôm nay… ở trường có mấy học sinh cáu kỉnh quá trời.”
Vừa nói cô vừa mở nắp hộp cháo, một làn hương cháo nhạt thoảng nhẹ trong không khí.
Phó Minh Tùy đặt laptop trên đùi sang một bên, thản nhiên đáp: “Không sao.”
Dường như anh lười ra bếp lấy muỗng, nên dùng luôn thìa nhựa dùng một lần của nhà hàng.
Hành vi “thô lỗ” này khiến Hứa Thư hơi áy náy bất an — vì cô không rõ phản ứng của Phó Minh Tùy là vì không thèm để bụng, hay vì thật sự đang giận cô vì thái độ vừa rồi.
Tuy nhiên Hứa Thư không hỏi tiếp điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, an tĩnh cùng anh.
Cô biết, Phó Minh Tùy không phải kiểu người thích nói chuyện trong lúc ăn.
Đợi anh ăn được nửa bát cháo, Hứa Thư mới thử mở lời:
“Lúc nãy…”
Phó Minh Tùy ngắt lời cô, giọng rất bình tĩnh: “Tôi không giận.”
Nói xong, anh lại đặt laptop lên đùi, tiếp tục làm việc.
Hứa Thư lặng lẽ nhìn một lúc khuôn mặt nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992900/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.