Trong thời thiếu nữ ngây thơ mới chớm rung động, Hứa Thư đã có “khao khát” đối với người như Phó Minh Tuỳ.
Dù anh không quen biết cô, nhưng trong lòng cô, anh từ lâu đã là một hình tượng cao quý không thể chạm tới, một sự tồn tại khiến người ta không thể ngừng tưởng tượng.
Phó Minh Tuỳ giống như một vị thánh không thể xâm phạm, toát lên sự thanh cao lạnh lùng không thể gần gũi.
Nhưng… nếu một vị thánh bị kéo xuống bụi trần thì sao?
Cởi bỏ bộ đồ công sở nghiêm túc, tháo bỏ cặp kính làm việc thường ngày, nếu đặt anh vào ánh đèn mờ ảo trong đêm, nằm trên giường, Phó Minh Tuỳ có thể nào cũng sinh ra loại rung động như bao người phàm tục?
Ví dụ, anh sẽ muốn ôm một người, hôn một người, và chạm vào cô khắp nơi với đủ loại tiếp xúc thể xác?
Khoảnh khắc Hứa Thư đặt tay lên trán Phó Minh Tuỳ, đầu óc cô liền hiện ra những ý nghĩ mông lung, hỗn loạn như thế này…
Cô khẽ rùng mình, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng lại bị anh giữ rất chặt.
Chỗ cổ tay nơi bị nắm như đang bị lửa nung nóng, bỏng rát từng đợt.
“Nóng quá…” Hứa Thư khẽ lẩm bẩm: “Tôi đi lấy thuốc cho anh nhé.”
“Tôi uống thuốc rồi.” Phó Minh Tuỳ nhìn cô, nhướng mày: “Còn tò mò sao mặt tôi lại đỏ à?”
…
Sau đó Hứa Thư lại chủ động tránh né anh.
“Không tò mò nữa.” Cô muốn chui vào kẽ đất nào đó, nhỏ giọng thúc giục, có chút bực bội: “Phó tổng, anh nên nghỉ ngơi đi.”
Phó Minh Tuỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992901/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.