Hệ quả của việc buông thả theo cảm tính suốt nửa đêm là…Hứa Thư cũng phát bệnh.
Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đầu óc nặng nề, cơ thể nóng rực.
Cô cố mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, liếc nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa chỉ được kéo một nửa, ngoài cửa sổ là màu trời tờ mờ lúc bình minh, hơi tối.
Trời vẫn chưa sáng…
Hứa Thư phải mất nửa ngày mới hồi thần, trong sự yên tĩnh cô nghe thấy tiếng hô hấp khẽ khàng phía sau.
Đôi mắt đen của cô nhìn xuống cánh tay vòng quanh eo mình, một bàn tay trắng trẻo, thon dài… là Phó Minh Tuỳ. Vài tiếng trước thôi, bàn tay này còn đang cùng cô trải qua cơn cuồng nhiệt.
Hứa Thư hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc muốn quay đầu lại, nhưng cả người cứng đờ không biết nên xoay người ra sao.
Đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng Phó Minh Tuỳ, cô không biết anh ngủ có sâu không, sợ chỉ cần trở mình là đánh thức anh.
Chỉ là càng kiềm chế, cơ thể lại càng nóng lên, máu như có kiến bò trong mạch, từ chân dâng lên cổ họng, không kiểm soát được mà khô khan…
Hứa Thư vội bịt miệng lại, nhưng không thể kìm được cơn ho.
Lúc này cô mới nhận ra mình đã phát bệnh, vì một khi ho là không dừng lại được, như thể có công tắc bị bật lên.
Một giây sau, đèn đầu giường bật sáng, Phó Minh Tuỳ lập tức ngồi dậy nhìn cô.
Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng khàn khàn ngái ngủ:
“Làm sao vậy?”
Hứa Thư bị anh đỡ vai ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992902/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.