Cảnh Huy bắt đầu cho nhân viên nghỉ lễ chỉ một ngày trước đêm Giao thừa.
Khi Hứa Thư đến tìm Phó Minh Tuỳ, vừa bước vào tầng 30 đã cảm thấy bầu không khí khắp công ty như tràn ngập niềm vui và náo nhiệt.
Không chỉ vì các dây trang trí hay chữ “Phúc” dán khắp nơi, quan trọng hơn là nhân viên và học sinh khi đến kỳ nghỉ đều như nhau — cả gương mặt đều viết rõ hai chữ “giải phóng”.
Niềm vui của người trưởng thành và học sinh thực ra không khác nhau mấy, đều mong được nghỉ lễ.
“Cô Hứa.” Trợ lý Giản thấy cô, vội vàng bước tới chào hỏi: “Chúc mừng năm mới.”
Trước đây anh ta gọi cô là “ Phó thiếu phu nhân” nhưng Hứa Thư cảm thấy như vậy ở nơi làm việc thì hơi kỳ cục, nên cứ để gọi như thế này.
“Chúc mừng năm mới.” Hứa Thư cười, đưa cho anh ta một hộp bánh ngọt: “Trợ lý Giản, mang về cho bạn gái anh ăn nhé.”
Cô tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm xã hội phong phú, rõ ràng hiểu rằng làm vợ một lãnh đạo như Phó Minh Tuỳ thì việc để tâm đến những người dưới quyền là rất cần thiết.
Tặng quà cuối năm, bất kể là gì, cũng là điều cơ bản trong giao tiếp xã hội.
Giản Tiết cũng hiểu điều đó, nên tất nhiên không từ chối. Sau khi nhận hộp bánh ngọt từ Hứa Thư thì lập tức cảm ơn, lời lẽ chân thành:
“Cô Hứa, thật sự cảm ơn cô.”
“Phó tổng đã nói với tôi rồi, lần trước nhờ cô giúp đỡ, tôi vẫn luôn nhớ
“Nếu không nhờ cô, chắc bạn gái tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992905/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.