Phó Minh Tuỳ lái xe đưa Hứa Thư đến khu Bắc, đến một câu lạc bộ mô tô rất lớn.
Hôm nay vì phải đến thăm hỏi trưởng bối nên anh lái một chiếc xe khá khiêm tốn. Thẩm Dục bước ra đón khi thấy chiếc xe này, không nhịn được bật cười: “Hôm nay cậu lái cái gì thế này…”
Câu nói mới được một nửa, đến khi thấy Hứa Thư bước xuống từ ghế phụ, anh ta lập tức nín lặng.
Thẩm Dục trước nay luôn tự xưng là “quý ông đa tình” trong giới kim cương độc thân, nên trước mặt phụ nữ luôn chú trọng hình tượng.
Dù ngoài miệng hay trêu đùa, nhưng khi thấy Phó Minh Tuỳ đưa theo một cô gái, anh ta vẫn tỏ ra vô cùng lịch sự.
Bãi đỗ xe ánh sáng hơi tối, anh ta không thấy rõ khuôn mặt của Hứa Thư, chỉ thấy được mái tóc dài óng mượt, dáng người thanh thoát, từ đó đoán rằng người này chắc hẳn là một mỹ nhân.
Đôi mắt của Thẩm Dục chuyển động, nở nụ cười tươi gọi to: “Mỹ nữ, xin chào xin chào.”
Dù không biết người Phó Minh Tuỳ đưa đến là ai, nhưng nhìn cách anh cư xử khách sáo như vậy, Thẩm Dục không khỏi cảm thấy người này rất đặc biệt.
Nghĩ vậy, anh ta không nhịn được nâng giọng: “Minh Tuỳ, hôm nay sao lại đưa mỹ nhân đến đây? Không giống phong cách của cậu nha.”
Thẩm Dục sững người một lúc, nhanh chóng nhớ ra cô gái trước mặt là ai.
Dù anh ta đã gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng kiểu khí chất đặc biệt như của Hứa Thư thì quả thực hiếm thấy.
“Cô…” Anh ta mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992906/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.