Câu nói bất ngờ kia khiến Hứa Thư ngơ người mất hai giây mới phản ứng lại được, phản ứng đầu tiên chính là… cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy.
Thì ra… ngay cả lúc nói mấy câu gợi tình, Phó Minh Tùy cũng có thể bình tĩnh như vậy. Nếu không phải đầu óc cô nhanh nhạy thì chắc chẳng kịp phản ứng!
“Vừa rồi còn gọi tên anh mà.”
Phó Minh Tùy cắt ngang lời cô, thản nhiên nói:
“Sau này cứ gọi thẳng tên là được.”
“Phó tổng…”
Hứa Thư theo phản xạ đưa tay nhỏ che mặt, đôi mắt lấp lánh nước nhìn anh chằm chằm:
“Anh…”
Cái danh xưng “tổng” nghe quá xa cách — bọn họ là vợ chồng cơ mà, đâu phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
Hứa Thư hơi do dự, rồi thử gọi:
“Phó… Minh Tùy?”
Không hiểu sao, gọi cả tên đầy đủ của anh lại khiến cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đến tai cũng đỏ bừng lên.
“Ừ.”
Phó Minh Tùy khẽ cười, cúi xuống hôn cô một cái:
“Gọi thêm mấy tiếng nữa đi.”
Trong những nụ hôn dịu dàng, lặp đi lặp lại của anh, Hứa Thư có cảm giác mình như được nâng niu và che chở.
Cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bất giác lại gọi thêm mấy lần tên anh.
Càng gọi, cô lại càng dần thích nghi với cách xưng hô ấy.
Đêm ba mươi Tết, Hứa Thư cùng Phó Minh Tùy về nhà họ Phó đón năm mới.
Có lẽ vì ai cũng mong năm mới thuận hòa, không muốn vì những chuyện khó chịu mà tranh cãi, nên Phó Khôn Lộc và Bạch Dung cũng không ép họ phải đến nhà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992907/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.