Trần Vũ Ninh thực sự có chút hối hận vì đã ra ngoài hút điếu thuốc này.
Anh ta vốn đã làm quá nhiều chuyện kiêu ngạo, không ngờ lại đi đường đêm gặp phải “ma”? Vợ của Phó Minh Tuỳ… là người mà dù có gan đến đâu anh ta cũng không dám động đến, nhưng lại vừa đúng lúc xui xẻo bị vạ lây.
Chỉ trong vài giây, trán Trần Vũ Ninh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Hiểu… hiểu lầm rồi.” Anh ta như bị điện giật, lập tức buông tay Hứa Thư ra, vội vàng nói: “Anh Tuỳ, tôi… tôi không biết đó là chị dâu, anh tin tôi đi, tôi thật sự…”
Hứa Thư liền tranh thủ trốn về phía sau Phó Minh Tuỳ, hành động này rõ ràng cho thấy cô vừa bị dọa sợ.
Trần Vũ Ninh tim đập thình thịch, như bị bóp nghẹt cổ, không thốt nên lời, mặt mày tái mét.
Phó Minh Tuỳ nhìn anh ta, nói thản nhiên: “Về đi, còn đứng đây làm gì?”
Trần Vũ Ninh không biết giải thích thế nào nữa, thậm chí van xin cũng không xong, chỉ có thể đứng cứng đơ đó.
Phó Minh Tuỳ lấy ra từ túi một chiếc khăn tay bằng lụa, cầm lấy bàn tay Hứa Thư mà anh vừa nắm, chậm rãi lau từng ngón tay cho cô thật cẩn thận.
Trần Vũ Ninh nhìn hành động đó, lòng như chìm xuống đáy vực, anh ta nuốt nước bọt, nói khô khốc: “Anh Tuỳ, tôi thật không cố ý…”
“Ăn ở phòng nào? Tôi sẽ đến đó nói vài lời.” Phó Minh Tuỳ nhìn bàn tay Hứa Thư đỏ lên, nhẹ nhàng mát-xa giúp cô.
“Tại… phòng Thuý Ngọc Các.” Trần Vũ Ninh sợ đến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992912/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.