Sau bữa tiệc hôm vừa rồi, suốt nửa tháng sau đó, nhà họ Trần hầu như ngày nào cũng cử người đến nhà xin lỗi — tất nhiên là đến nhà của Phó Khôn Lộc và Bạch Dung.
Phó Minh Tuỳ sau khi kết hôn thì sống cùng Hứa Thư ở một địa chỉ rất kín đáo, ngoại trừ một số rất ít người biết, đa số đều không hay biết nơi đó.
Vì vậy, Hứa Thư thường xuyên nhận được cuộc gọi từ Bạch Dung.
“Hôm nay Trần Niệm Niệm lại tới nữa rồi, vừa khóc vừa than.” Bà có phần bất lực nói:
“Thằng Nhị nhà họ Trần rốt cuộc đã đắc tội Minh Tuỳ ở điểm nào vậy?”
Trần Niệm Niệm chính là cô của Phó Minh Tuỳ, cũng là mẹ của Trần Nhị.
Hứa Thư không biết nên giải thích chuyện đó ra sao, vì hôm đó, Phó Minh Tuỳ đã căn dặn cô không được để lộ việc mình là lý do khiến anh ra mặt.
Cho nên lúc này, đối diện với câu hỏi của Bạch Dung, cô chỉ đành giả vờ ngây ngô:
“Con… không rõ lắm ạ.”
“Cũng phải, nhưng dù sao cũng là họ hàng thân thích mà.” Bạch Dung bất đắc dĩ nói:
“Con khuyên Minh Tuỳ một tiếng, coi như nể mặt người lớn, cho người ta chút thể diện đi. Cho dù Trần Nhị có làm sai thì trừng phạt như vậy là đủ rồi.”
Trừng phạt?
Hứa Thư sững sờ, không nhịn được hỏi:
“Mẹ, là… trừng phạt gì ạ?”
“Minh Tuỳ hôm đó trong bữa tiệc là cố tình làm mất mặt nhà họ Trần. Mấy vị tổng giám đốc mà Liễu Trình mời tới đều là đối tác hợp tác, giờ người ta phải dè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992913/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.