Cao Hoài Du đứng đó, lạnh lùng quan sát "Nguyên Hi" từng chút một lấy lại nhịp thở, cho đến khi chắc chắn rằng hắn ta sẽ không chết, y mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Bệ hạ, xin đừng nổi giận." Giọng Cao Hoài Du trầm trầm, "Nổi giận chỉ hại đến long thể."
"Kẻ... hừ... hừ..." "Nguyên Hi" càng thêm giận dữ, không kìm được cơn phẫn uất.
Cao Hoài Du khẽ thở dài, giọng dịu mà như có chút bất lực: "Nếu bệ hạ cứ mãi như thế này, e là phải ở lại Tử Cực Cung này... mãi mãi."
Y đâu thể thật sự để hoàng đế chết? Bệ hạ của y, biết đâu vẫn còn cơ hội trở lại. Hơn nữa, hiện tại nếu không có hoàng đế trong tay, y ngược lại sẽ rơi vào thế bị động. Nếu quả thật không còn cách nào khác, y đành phải giam lỏng hoàng đế... dài lâu.
"Bệ hạ, y phục đã bẩn rồi." Cao Hoài Du đưa tay khẽ chạm vào vết bẩn trên vạt áo của hắn ta do thuốc thang làm lấm lem, rồi quay ra ngoài ra lệnh: "Chuẩn bị y phục mới cho bệ hạ."
"Nguyên Hi" nhắm mắt, để mặc hai cung nữ bước vào, cởi bỏ bộ y phục vấy bẩn, thay cho hắn ta một bộ mới tinh.
Hắn ta im lặng hồi lâu, bỗng lên tiếng: "Trẫm muốn đến Ngự Thư Phòng."
Nghe vậy, Nguyên Hi ở trong tâm trí hắn ta bật cười khẩy: "Giờ lại muốn đến Ngự Thư Phòng sao?"
Trước đây ngày nào cũng viện cớ bệnh tật, đẩy hết việc triều chính cho người dưới trướng, giờ không có việc gì lại muốn nhúc nhích?
Là một vị vua chăm chỉ, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002318/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.